Nhóc Con Tu Thực Xuyên Về Rồi

Chương 26: Dâu tây

Canh cá còn thừa buổi trưa vừa vặn đủ cho cô bé ăn bữa tối. Ban đêm, Diệp Dao nằm ở trên giường, nàng cầm bình hồ lô bằng ngọc hướng về phía ánh trăng.

Hình như nó lại sáng hơn ngày hôm qua một chút.

Tiểu Diệp Dao ôm bình hồ lô vào trong lòng, nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc mộng đẹp.

Sáng nay Diệp Dao thức dậy sớm hơn ngày hôm qua một chút, ddêm qua ngủ rất ngon.

Hôm nay không có nguyên liệu nấu ăn, nàng định nấu một nồi cháo rau dại đơn giản và một đĩa rau trộn măng thái sợi. Cháo rau thanh đạm và rau trộn măng sợi chua chua tươi giòn là sự kết hợp hoàn hảo, ăn khai vị cực kỳ ngon miệng.

Nàng bưng bữa sáng đặt lên bàn đá, bát cháo nóng hổi xua tan cơn lạnh lẽo của buổi sáng đầu xuân. Không biết hôm nay Thất Cửu có tới lấy đồ ăn không nhỉ?

Đúng lúc này, cổng lớn cấm cung vang lên ba tiếng gõ cửa rất lễ phép.

Diệp Dao đi mở của, lần này người gõ cửa không phải Thất Cửu mà chính là Vân thế tử.

Cô bé ngẩng đầu, không hiểu sao người này lại cũng gầy gò chẳng khác gì mình mà tại sao lại cao thế nhỉ?

“Bát công chúa, sáng nay lại làm phiền người rồi.”

Diệp Dao xua tay nói: “Không phiền, hai người vào đi.”

Vân thế tử và Thất Cửu một trước một sau đi vào sân, trong tay Thất Cửu vẫn xách theo một hộp thức ăn nhỏ xinh xắn như cũ.

Diệp Dao tỏ vẻ như không thèm để ý mà len lén liếc nhìn hộp thức ăn, này Vân thế tử quả nhiên giữ lời, nàng lại được ăn món mới rồi.

Không uổng công nàng cố ý nấu nhiều cháo rau dại.

Cháo rau dại trong nồi gốm múc ra vừa vặn được hai chén đầy, Vân Tranh nhìn phân lượng “Trùng hợp” này dù chưa ăn nhưng hắn đã cảm thấy vô cùng ấm áp.

Hắn nhận lấy hộp thức ăn trong tay Thất Cửu, xốc lên nói: “Vân Tranh đã đồng ý với công chúa sẽ mang nguyên liệu nấu ăn đến, hộp thức ăn hôm nay hơi nhỏ còn thỉnh công chuá thứ lỗi.”

Diệp Dao tò mò, ngẩng đầu thăm dò. Một tảng thịt ba chỉ tươi sống chiếm hết tầng đầu tiên. Nháy mắt thịt Đông Pha, thịt kho tàu, thịt ba chỉ nướng, thịt lợn xào,.... đủ các món làm từ thịt xoay tròn trong đầu nàng.

Tầng thứ hai là một túi bột mì lớn. Chao ôi! Mì sợi, bánh mì, bánh ướt, sủi cảo,.... Hộp đồ ăn này tuy nhỏ nhưng chỉ với hai thứ này thôi đã không thể xem thường.

Vân thế tử biết giả vờ ghê!

Sau đó, tầng cuối cùng được mở ra, bên trong có một chiếc đĩa sứ nhỏ màu trắng, bên trên bày ngay ngắn chín quả mọng đỏ rực, những hạt nhỏ màu vàng nhạt trải đều khắp bề mặt quả mọng.

Đây là……

“Dâu tây!” Hai mắt Diệp Dao sáng lên, hiển nhiên là nàng rất thích phần lễ vật này. Hồi còn ở Tu chân giới nàng cực kỳ thích ăn quả dâu tây thơm thơm ngọt ngọt, không ngờ thế giới này cũng có.

Cô bé lặng lẽ liếʍ liếʍ khóe miệng, định sau bữa sáng sẽ ăn ba quả, số còn lại sẽ ăn từ từ.

Vân Tranh nhìn thấy động tác nhỏ của cô, dịu dàng cười nói: “Đúng, là dâu tây, những nguyên liệu này có thể đổi một chén rau dại của bát công chúa không?”

“Có thể có thể, đương nhiên có thể.” Diệp Dao yêu quý lấy ôm hộp hộp cơm. Cô bé đẩy chén rau dại đến trước mặt Vân Tranh, còn chu đáo trộn măng sợi cho hắn.

Cô còn cẩn thận hỏi: “Ngươi có muốn ăn mấy thứ này không?”

Vân Tranh: “Không cần, cháo rau dại rất ngon, ta ăn vậy là đủ rồi.”

“Như vậy sao được, rau dại cháo đơn giản quá, để ta làm cho ngươi món gì ngon nhé.” Diệp Dao kiểm kê đống đồ trước mặt, vui vẻ tính toán xem nên nấu món gì ngon cho hắn.

Vân thế tử tốt bụng như thế, chỉ đưa mỗi một chén cháo rau dại rồi đuổi người ta đi thì có lệ quá.

Thất Cửu ở một bên giải thích: “Thật không dám giấu giếm bắt công chúa, sáng nay thế tử và ta lén tới đây cho nên phải mau chóng trở về”

“Vậy để ta đi nấu mì thịt bằm, yên tâm đi nhanh lắm.”

Nói xong, nàng ôm đồ vật chạy vụt vào phòng bếp.