Nhóc Con Tu Thực Xuyên Về Rồi

Chương 24: Cây cà tím

Diệp Ninh bưng chén canh uống từng ngụm nhỏ, có chút tiếc nuối nhìn số cá còn thừa trong nồi gốm.

Hắn núp sau cái chén, nuốt nước miếng, nói: “Còn thừa nhiều lắm, buổi tối ngươi có thể ăn.”

Thật ra cơm chan canh cũng rất ngon, Diệp Ninh uống hết ngụm này đến ngụm khác. Ánh mắt cậu bé chuyển từ đống cá trong nồi sang cái hồ sen, bỗng nhiên giữa lông mày hắn hiện lên một tia ưu sầu.

“Diệp Dao, khi nào chúng ta lại bắt cá ăn tiếp?”

“Cá trong hồ sen nhỏ quá, chỉ lớn cỡ bàn tay, chúng ta không đủ ăn làm sao đây?” Lúc này Diệp Ninh đã vứt hết đống xương cá ra sau đầu. Canh cá om dưa quá là ngon, thằng bé cảm thấy mình có thể kiên nhẫn gỡ xương cá.

Diệp Dao đã ăn xong, nàng buông đũa nói: “Đợi chúng nó lớn lên chút, là có thể ăn rồi.”

“Cá nhỏ thích ăn cái gì nhỉ? Ăn nhiều thì mới lớn nhanh.”

“Đa số đều là cá trắm cỏ, chỉ có mấy con cá chép thôi nên chắc là chúng nó ăn cỏ.” Diệp Dao cũng nhìn về phía hồ sen, nếu cá con có thể lớn nhanh hơn thì tốt quá.

Cá trắm cỏ thích ăn các loại sinh vật nhỏ như bèo, rong,... nếu không có thì chúng nó mới ăn cỏ non.

Bỗng nhiên, ánh mắt Diệp Dao dừng ở đám cỏ dại trong sân. Cỏ dại phía bên trái mọc rất tốt, hiện giờ đang đầu xuân, này một mảnh cỏ dại xanh non mơn mởn, đây chẳng phải đồ ăn cho cá thì là gì?

Cái sân này đúng là luôn tràn ngập bất ngờ.

Diệp Dao đứng lên, vỗ tay một cái nói: “Ta biết phải nuôi cá thế nào rồi, chúng ta đi nhổ cỏ cho cá ăn thôi!”

Bọn họ không những có thể dọn sạch đám cỏ dại mà còn có thể nuôi cá trong hồ, đúng là một công đôi việc.

Không nói hai lời, Diệp Dao lập tức kéo Diệp Ninh đi nhổ cỏ dại.

Cỏ dại bị bọn họ nhổ chất đống ở bên cạnh, rau dại và cả mấy cây cải thìa Diệp Dao phát hiện ra lần trước được cô bé giữ lại tiếp tục trồng, có điều trông chúng chẳng có chút sinh khí nào.

Diệp Dao và Diệp Ninh liên thủ nhổ hết cỏ dại xung quanh đám rau xanh, rồi lại ném chúng vào hồ sen. Quả nhiên vừa ném cỏ dại vào là đàn cá lớn cá nhỏ lập tức ngoi lên thi nhau đớp mồi.

Chắc chúng nó ở trong hồ đói bụng lắm, bảo sao mà cả một đám lại bé xíu như thế.

Diệp Dao và Diệp Ninh đi sâu vào trong bãi cỏ để dọn chỗ trống cho mấy cây rau dại. Bỗng nhiên cô bé nhìn thấy một cái cây gầy nhom, phiến lá to rộng có răng cưa, trên đầu cành còn có một bông hoa màu tím nhạt.

Diệp Ninh nắm lá cây, tò mò nói: “Diệp Dao, đây là cây gì thế?”

Nhìn nó không giống có dại, không biết có ăn được không.

“Cái này hả? Đâyy là……” Diệp Dao do dự nói: “Chắc là cà tím?”

Lạ thật, cà tím nở hoa mùa này à?

Lúc ở tu chân giới, cây cối có thể dùng làm nguyên liệu nấu ăn đều có thể dùng linh lực để thúc đẩy sinh trưởng. Nàng cũng không biết đây có phải mùa cà tím kết hoa hay không, nhưng…… hình như đây thực sự là cà tím!

Diệp Ninh: “Cà tím? Có ăn được không?”

Diệp Dao gật đầu: “Được chứ, cà tím có thể làm thành cà tím băm, cà tím tẩm bột chiên, cà tím xào, cà tím nhồi thịt, nước sốt của cà tím kho có hương vị đậm đà, mềm, ngọt thanh từ rau củ trộn cùng cơm trắng ăn rất tốn cơm lắm đấy. Cà tím cho dù chỉ hấp lên chấm với nước chấm thôi cũng rất ngon miệng rồi.”

Nghĩ đến hương vị mềm dẻo của cà tím mà thèm. Diệp Ninh cũng thế, cậu bé muốn ăn thử!

Diệp Ninh nhìn cây cà tím trước mặt như nhìn báu vật, nói: “Nếu không chúng ta đổi chỗ ở cho nó đi, chỗ này nhiều cỏ dại quá, chắc nó không thích đâu.”

Diệp Dao cũng có suy nghĩ này. Chất dinh dưỡng trong đất có hạn, cỏ dại lẻ nơi này lại mọc quá nhiều như vậy sẽ làm cản trở sự phát triển của cà tím.

Nhưng bây giờ bọn họ còn có một cái vấn đề khác.

Cô bé ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, nói: “Ngươi tới lâu như vậy rồi, phải trở về thôi.”

Diệp Ninh cũng bừng tỉnh, cậu bé nhìn cây cà tím nhỏ đẩy tiếc nuối.

“Ngươi nhất định phải đổi chỗ ở cho nó đó! Ta đi về trước đây, ngày mai ta lại đến thăm ngươi.” Thằng bé héo rũ nói.

Nói xong, Diệp Ninh lưu luyến không rời dắt Bạch Hổ chui qua lỗ chỗ rời khỏi cấm cung.

Sau khi Diệp Ninh dắt con chó nhỏ đi xa, cậu bé lặng lẽ ngồi sụp xuống ôm lấy tiểu Bạch Hổ, mặt xị ra, đôi mắt vẫn luôn cố nén chua xót lập tức đỏ bừng.

“Bạch Hổ, thật ra ta muốn ăn thêm một chén nữa.”

Hắn ôm chặt lấy tiểu Bạch Hổ, nức nở than vãn: “Tuy rằng nước cơm cũng rất ngon, nhưng mà ta còn là muốn ăn cơm chan canh. Ta muốn ăn ba chén, bốn chén, ăn đến ăn khi không ăn nổi nữa mới thôi. Nhưng ta không được làm thế, ta chỉ có thể ăn một chén.”

Thằng bé lau nước mắt, lầu bầu với chú chó nhỏ: “Mẫu phi nói phải biết một vừa hai phải. Cơm kia là lễ vật ta đưa đến, ta mà ăn hết thì coi sao được, đúng không? Hơn nữa……”

Diệp Ninh buông chó nhỏ ra, sờ cái bụng xẹp lép, nói: “Đồ ăn của Diệp Dao không nhiều lắm, ta nhìn thấy rồi. Ta thông minh lắm.”

Hắn đứng dậy, dắt Bạch Hổ đi về phía tẩm cung, vừa đi vừa căn dặn mấy lời thấm thía: “Chúng ta có thể hồi cung tìm mẫu phi ăn cơm, sẽ không bị đói, nhưng Diệp Dao không thể, nếu ta ăn nhiều hơn một chút nàng sẽ phải nhịn đói.”

“Cho nên Bạch Hổ à, chúng ta trở về ăn cơm trưa thôi! Ta vẫn còn đói lắm, chút xíu canh không thể no bụng đâu.”