Nhóc Con Tu Thực Xuyên Về Rồi

Chương 9: Hầm bồ câu

Diệp Dao ngơ ngác nhìn trời, bên tai đột nhiên vang lên tiếng chim kêu gù gù, hơi giống tiếng bụng réo lúc đói.

Gù gù...... Tiếng chim kêu?

Tròng mắt nàng đảo một vòng, dừng trên người một con chim bồ câu béo múp. Con bồ câu mập mạp nhảy tới nhảy lui trên cành cây, không hề nhận ra nguy hiểm đang cận kề.

Béo thế này chắc là thơm lắm.

Diệp Dao si ngốc, thèm thuồng nhìn con chim bồ câu.

Diệp Dao nhớ hôm qua lúc đi vào bụi cỏ, nàng thấy trên mặt đất có mấy viên quả dại nhỏ màu đỏ rực, nàng vội vàng đi hái bốn năm viên.

Hôm nay vỏ ngoài quả dại càng thêm đỏ rực, tỏa ra một mùi thơm ngọt ngào độc đáo.

Nàng đi tìm một cái chậu gỗ đặt trên mặt đất, lấy cái gậy gỗ đỡ lấy thành chậu, buộc dây thừng vào thân gậy, sau đó đặt quả dại xuống dưới chậu, thế là một cái bẫy rập bồ câu đơn giản đã làm xong!

Diệp Dao nắm chặt một đầu dây thừng, phấn khích trốn ở nơi xa, lặng lẽ theo dõi cái bẫy rập.

Con chim bồ câu béo mập nhảy trên ngọn cây, phạch phạch bay xuống mặt đất. Đôi cánh ổn định lại mạnh mẽ, khẳng định là thịt nó rất chắc.

Con chim bồ câu không hề cảm nhận được nguy hiểm, hoặc là nó chưa từng nghĩ trong cung này sẽ có người dám tổn thương nó, đánh chó còn phải xem mặt chủ.

Nó kêu gù gù hai tiếng, dùng đôi mắt bé tin hin nhìn con người nhỏ bé ẩn núp cách đó không xa. Con người này không tệ lắm, có vẻ dễ mến hơn cái lão nam nhân kia.

Con chim bồ câu màu xám nghênh ngang đi đến chỗ cái chậu gỗ, ung dung mổ quả dại trên mặt đất.

Chính là lúc này!

Diệp Dao kéo dây thừng, cái chậu gỗ lập tức đậy kín con bồ câu tham ăn, thành công!

Diệp Dao vui vẻ chạy tới, lắng nghe tiếng chim bồ câu hoảng hốt vỗ cánh phành phạch trong chậu, nàng vô cùng hài lòng: “Thật là hăng hái, hương vị khẳng định không tệ. Bữa trưa ăn canh bồ câu vậy.”

Chim bồ câu không có nhiều thịt lắm, nhưng nấu canh lại cực kỳ ngon.

Trong lúc bồ câu đang cố gắng chạy trốn, Diệp Dao đến phòng bếp đun một nồi nước nóng. Đợi con bồ câu mệt mỏi, nàng bắt đầu nhúng nước sôi, làm sạch lông rồi cắt thành từng miếng nhỏ.

Con bồ câu này thực sự rất khỏe, thịt chắc nịch vừa nhìn là đã biết bay lượn không ít nơi.

Đầu tiên nàng dùng rượu vàng* để khử mùi hôi, tiếp đó lại đun thêm một nồi nước trần qua bồ câu.

(* Rượu được làm từ các loại ngũ cốc, có thể trưng cất lại để ra rượu trắng.)

Đổ dầu vào nồi, đợi dầu sôi thì lăn bồ câu qua một vòng cho thịt săn lại. Tiếp đó đổ nước vào đun sôi đến khi thịt bồ câu thịt hết sạch mùi hôi chỉ còn lại mùi hương thuần túy nhất của thịt bồ câu. Diệp Dao không bỏ thêm rau dại mà chỉ nêm một chút muối cho vừa ăn.

Canh bồ câu khác với canh cá và canh gà, màu sắc của canh bồ câu thiên nhạt, gần như trong suốt, nhưng vẫn có một lớp mỡ mỏng ở bên trên. Canh chim bồ câu hầm là sự dung hợp hoàn hảo món ăn giữa thanh đạm và món mặn.

Sau khi sôi thì hầm liên tục trên lửa nhỏ, khi mở nắp nồi ra, Diệp Dao sửng sốt: “Sao lại thơm thế nhỉ?”

Linh thực ở tu chân giới không có mùi hương hấp dẫn đến vậy.

Hay là do kiến thức nàng hạn hẹp? Chẳng lẽ đồ ăn ở phàm trần, không có linh khí che đậy sẽ càng thơm ngon hơn à?

Mùi thơm của canh bồ câu còn nồng hơn canh cá, thức ăn mặn bao giờ cũng có thể khơi gợi con sâu tham ăn trong lòng mọi người, thật sự không hề kém cạnh món canh cá ngày hôm qua.

Diệp Dao gấp gáp múc canh bồ câu canh vào trong nồi sứ, bưng ra bàn đá ngoài sân. Cô bé liếc nhìn cánh cổng sơn đỏ, hôm nay thế tử có đến đây không nhỉ?

Thôi bỏ đi, ăn bồ câu trước cái đã.

Diệp Dao múc một chén canh, uống một ngụm trước làm ấm dạ dày.

Canh bồ câu thậm chí còn tươi ngon hơn cả canh cá. Chỉ bỏ thêm một chút muối, đã làm dậy lên mùi hương nguyên bản của chim bồ câu, tất cả tinh hoa đều được khóa lại trong nồi canh. Diệp Dao nhấp một ngụm, hương thơm lan tỏa khắp khoang miệng, nhanh chóng xoa dịu, làm ấm lục phủ ngũ tạng.

Diệp Dao gắp một cái đùi, háo hức cắn một miếng, đôi mắt đen nhánh lập tức sáng lên!

Diệp Dao khống chế độ lửa cực kỳ chính xác, miếng thịt treo lủng lẳng trên xương đùi, nhưng không hề rơi xuống.

Nhìn thì tưởng nồi canh đã bị hầm nát, thật ra vẫn rất bồ câu rất chắc thịt và mọng nước, cắn một cái còn có nước sốt bắn ra, thịt có độ dai vừa phải làm tăng thêm cảm giác thích thú nhai nhưng không làm rắc răng.

Tóm lại là ăn rất ngon!