Dường như nàng nhớ tới cái gì đó, hô hấp tức khắc trở nên dồn dập, vội vàng lấy đồ vật từ trong vạt áo ra, một cái hồ lô bằng ngọc rơi vào lòng bàn tay.
Đây là một cái hồ lô bằng ngọc bích dùng một sợi dây màu đỏ buộc lại, bình hô lô nhỏ có kiểu dáng tinh xảo, chỉ là ngọc bích này như bị bao phủ tầng sương mù xám xịt, trông cực kỳ khó coi.
Nhưng Diệp Dao không hề thấy vây, nàng hưng phấn ôm lấy cái bình hồ lô nhỏ, mặc dù bề ngoài nó khác rất nhiều trong trí nhớ của nàng, nhưng nàng cực kỳchắc chắn nói: “Hồ lô linh ngọc!”
Mặc dù cái hồ lô này không có chút linh quang, nhưng nàng nhận ra đây là hồ lô linh ngọc mà sư phụ tặng cho nàng. Cái bình hồ lô này được làm từ một khối ngọc bích hoàn chỉnh xanh mướt, nó đã bên nàng suốt mười năm ở tu chân giới.
Không biết vì sao mà mà nó lại theo mình quay lại đây, lại còn ở trong cái hình hài thảm bại như vậy.
Vành mắt Diệp Dao chua xót, thật cẩn thận mà chà lau cái hồ lô. Sư phụ là thật, Tu chân giới có tồn tại, đây không phải là mộng.
Chỉ là nàng đã quay trở về mà thôi.
Không biết từ khi nào mà hốc mắt nàng đã ngấn nước, từng giọt rơi xuống mu bàn tay. Sau khi nhịp tim dần bình ổn, cơn đau bụng quặn thắt khiến cho Diệp Dao chú ý.
Miệng Diệp Dao đắng ngắt, chẳng có lôi kiếp nào đánh vào bụng bụng cả, mà là cô xuyên về lúc trước khi chết đói, nói cách khác là bây giờ nàng sắp chết đói.
Cũng may là sau khi trở về từ Tu chân giới, linh hồn của nàng cường đại hơn không ít. Nếu không có linh hồn và ý chí chống đỡ, chắc chắn lúc này nàng đã ngất đi chờ chết rồi.
Việc ưu tiên hàng đầu bây giờ là phải tìm được đồ ăn lấp đầy cái dạ dày đã, không thể vừa trở về đã lại đói chết được.
Đói chết, tuyệt đối chính là trò cười lớn đối với người tu thực.
Mặc dù bây giờ nàng đã thành một người bình thường.
Đeo bình hồ lô lên trước ngực một lần nữa, Diệp Dao vội vàng lau đôi mắt nhòe đi vì nước mắt. Thân thể gầy yếu phải cố hết sức bám lấy mép giường mới có thể xuống đất, nàng đã đánh giá cao sức lực của mình hiện giờ rồi.
Bị bỏ đói một thời gian dài, tứ chi nàng bủn rủn vô lực. Hai chân vừa chạm đất, Diệp Dao đã cảm giác đầu gối mình mềm nhũn, ngay sau đó cả người không chịu khống chế mà đổ ập về tủ gỗ trước giường.
Mắt thấy sắp đυ.ng phải tủ, hai tay Diệp Dao đột nhiên bộc phát một cổ sức lực, nắm chặt lấy mép giường bên cạnh, ổn định cơ thể.
Sau khi đứng vững, Diệp Dao sợ hãi thở hổn hển. Tiếp theo nàng kinh hỉ phát hiện, sức lực của mình đã khôi phục không ít, ít nhất là đã có thể đi lại, không đến mức lại ngã lần nữa.
May mắn, may mắn. Diệp Dao ưu tư nắm lấy cái hồ lô trước ngực, đảo mắt một cái nàng thoáng khựng lại. Vừa rồi cái hồ lô còn tốt mà, sao tự nhiên lại có thêm một vết nứt nhỏ?
Vết nứt trên cái hồ lô nhìn cực kỳ rõ, Diệp Dao vừa đau lòng vừa nghi ngờ, chẳng lẽ vừa rồi nó bị đập trúng?
Nàng vội vàng nhét hồ lô vào vạt áo che chở, đây là niệm tưởng duy nhất của nàng sau khi xuyên trở về, nàng không thể để nó hỏng được.
Ngoại trừ lãnh cung thì cấm cung là nơi hẻo lánh nhất trong hoàng cung,thật ra nơi này chẳng khác lãnh cung là mấy, cách lãnh cung không xa chính là cấm cung.
Khoảng đất trống bên trái mọc đầy cỏ dại, ở giữa là một con đường lát đá xanh dẫn đến đại môn cấm cung. Phía bên phải là mấy cái cây đại thụ cạnh đó là một cái hồ sen cũ nát, chỉ còn vài cái lá sen khô quắt, thiếu sức sống.
Nhìn mọi thứ quen thuộc, hốc mắt Diệp Dao lại có chút ẩm ướt, nếu mẫu thân còn sống, chắc chắn bà sẽ không để chỗ này trở nên hoàng tàn như vậy.
Tiếng bụng reo ọc ọc vang lên, Diệp Dao nhanh chóng thu lại tâm tư dư thừa, đi sang căn phòng nhỏ bên cạnh.
Căn bếp nhỏ này do mẫu thân tự cải tạo, những ngày thái giám trong cấm cung không đưa cơm, mẫu thân sẽ nấu cơm cho nàng ăn.
Nói là phòng bếp kỳ thật cũng chỉ là dùng hòn đá và đất ba dan đắp thành hai cái bệ bếp, bởi vì vật liệu không đủ nên hai cái bệ bếp đều không cao, có điều nhuư thế lại rất tiện cho Diệp Dao.
Nồi niêu trong bếp phủ một tầng bụi mỏng, Diệp Dao vươn đôi tay nhỏ gầy guộc, cắn răng cố gắng hết sức đẩy nắp lu gạo ra, quả nhiên bên trong không có tí gạo nào cả. Trên kệ trống hơ trống hoắc, ngay cả một cái cọng rau cũng chẳng có.
Diệp Dao nặng nề thở dài. Bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, nàng ngồi xổm xuống lấy ra mấy cái bình sứ đựng gia vị trong một cái ngăn bí mật dưới đáy tủ gỗ.
Diệp Dao từng thấy mẫu thân mình giấu ở chỗ này.
Diệp Dao lấy mấy bình gia vị ra kiểm kê, bên trong có một hũ muối nhỏ, một ít mỡ lợn, nửa bình rượu gạo, còn có một lọ tương nâu đặc sệt.
Mấy lọ không biết tên, Diệp Dao lấy ra nếm thử từng hương vị, không bị biến chất, có thể dùng để tăng hương vị và màu sắc.
Một số ít gia vị, tỏi, gừng đã bị mốc không thể ăn nữa, ngoại trừ cái này ra, trong ngăn bí mật còn có một con dao găm tinh xảo.
Trong phòng bếp không có dao phay, toàn bộ đồ đạc chỉ cần hơi quý giá một chút là sẽ bị thái giám lấy đi. Con dao găm này quả thực sự là một kinh hỉ lớn, t
con dao găm nhỏ gọn Diệp Dao nắm trong tay rất vừa vặn.
Nàng thuận tay khua con dao một cái, thích hợp cực kỳ.
Gia vị đã có rồi, bây giờ chỉ còn thiếu nguyên liệu nấu ăn mà thôi.