Trùng Sinh Chi Kiêu Hùng Quật Khởi

Chương 22: Mới Gặp Lần Đầu

Tô Bình Nam đi vào, bị một nữ sinh cực kỳ xinh đẹp ngồi trước đó hấp dẫn.

Từ nhỏ, Lý Lạc Nhiên đã cực kì xinh đẹp, sau khi lớn lên thì càng hại nước hại dân hơn, ngũ quan xinh xắn, tóc dài xõa vai với khí chất thần bí, yên tĩnh càng tôn thêm vẻ đẹp của nàng.

Hôm nay sinh nhật nàng, Lý Lạc Nhiên mặc váy xếp ly, mặc áo sơ mi vạt dài phối hợp với một cái quần dài bó sát người, tôn lên cặp đùi thon như bút chì của nàng.

"Thế nào, có phải nữ thần không." Đỗ Đan Đan há miệng, nói không rõ lời.

"Không phải ngươi đi toilet sao? Sao còn dẫn một anh đẹp trai về." Người nói chuyện là một nữ sinh mặc đồ đỏ.

"A, đúng vậy." Đỗ Đan Đan thè lưỡi, dáng vẻ rất đáng yêu.

"Ta quên. Ai nha, không quan tâm, đây là đồng hương của ta, tên là Tô Trung. Mọi người hoan nghênh." Đỗ Đan Đan vỗ bàn gọi to.

Phòng không lớn, cũng chỉ mười người, tám nữ hai nam. Hai nam đều có dáng người cao dong dỏng, nhìn như thanh niên văn nghệ.

Tô Bình Nam cười nói với mọi người: "Chào mọi người, đã quấy rầy rồi."

Tô Bình Nam dáng người thẳng tắp, rất có khí chất. Mấy nữ sinh viên đều nở nụ cười, rất hoan nghênh.

Hai thanh niên văn nghệ liếc nhau một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ không tình nguyện, miễn cưỡng nói một tiếng hoan nghênh.

Lý Lạc Nhiên tự nhiên hào phóng, nở một nụ cười khiến cho Tô Bình Nam kinh tâm động phách: "Xin chào, hôm nay là sinh nhật của ta, hoan nghênh ngươi đến tham dự."

Lần đầu tiên Tô Bình Nam nhìn thấy cổ của một cô gái mà nghĩ đến thiên nga, nghe vậy thì cười cười nói: "Mạo muội rồi, không biết hôm nay có người tổ chức sinh nhật, không có chuẩn bị."

"Không sao, ngươi cũng là sinh viên chứ, ta là Lý Lạc Nhiên của Học Viện Ngoại Ngữ Thượng Hải, lần đầu gặp mặt." Lý Lạc Nhiên khẽ nói, đồng thời ra hiệu cho một nữ sinh khác nép vào dời ra một chỗ ngồi.

Tô Bình Nam nhìn cô gái đẹp như ngọc trước mặt, ở kiếp trước, hắn lang bạt kỳ hồ, phần lớn nữ tử hắn tiếp xúc đều là mấy cô gái phong trần, đời này, toàn bộ tinh lực của hắn đều dồn vào phương diện làm ăn, lúc này, hắn bị nghèo từ vựng.

Đều là người trẻ tuổi, bầu không khí bữa tiệc vô cùng tốt, chỉ chốc lát sau, có người hát lớn lên, Tô Bình Nam ngồi thẳng, cảm thấy mình như ông cụ non, có cảm giác hơi không hợp.

Hẳn là thấy Tô Bình Nam có chút không hợp, Đỗ Đan Đan kịp phản ứng lại, cũng cảm thấy có chút mạo muội, sợ hắn không tự nhiên, bắt chuyện với hắn về địa lý, phong vị Ô Thành.

Tô Bình Nam sắc mặt bình tĩnh, dồn phần lớn sự chú ý vào Lý Lạc Nhiên, câu có câu không đáp lại.

Hắn là lão giang hồ, chỉ là một cô gái nhỏ thì đâu có chống cự lại được, chỉ chốc lát sau thì lai lịch của mình và những chuyện nàng biết về Lý Lạc Nhiên đều bị Tô Bình Nam hỏi ra được hết.

Lý Lạc Nhiên, người Tương Nam. Gia cảnh không tệ, cha mẹ đều là công chức ở thành phố Tương Nam, trong nhà, nàng là con cả, còn có hai em gái.

Lý Lạc Nhiên rất có khiếu học ngôn ngữ, ngoại trừ ngôn ngữ Anh ra thì còn chọn học tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Đức, có thể nói là mỹ nữ học bá.

"Chúng ta chưa từng gặp nhau thật sao? Nhưng tại sao ta lại cảm thấy ngươi quen như thế? Chắc chắn là đã gặp ngươi rồi." Đỗ Đan Đan uống đến đỏ bừng cả mặt, lắc lắc đầu cố gắng nhớ lại.

Tô Bình Nam bất động thanh sắc hàn huyên với người trên bàn vài câu, hiểu rõ quan hệ giữa hai nam sinh đó với Lý Lạc Nhiên.

Một người là bạn cùng ký túc của nàng, cũng là bạn trai của nữ sinh mặc đồ đỏ, một người khác là đồng hương của Lý Lạc Nhiên, nghe nói là vì theo đuổi Lý Lạc Nhiên mà báo danh cùng trường đại học, là người theo đuổi trung thành của Lý Lạc Nhiên.

Thấy Tô Bình Nam ánh mắt nóng rực nhìn Lý Lạc Nhiên, Đỗ Đan Đan không nhịn được đẩy hắn một cái: "Đừng không có tiền đồ như vậy, Lý nữ thần có nhiều người theo đuổi lắm, nhưng mà không có một ai thành công. Ta cũng không muốn hại ngươi."

Tô Bình Nam suy nghĩ, rất nghiêm túc nói với Đan Đan: "Ta rất có tiền."

Tô Bình Nam đáng thương, cầm đao chém người hắn không sợ, đối mặt cường nhân thương nghiệp như Lý Xương Hải hắn vẫn kiệt ngạo bễ nghễ, nhưng làm người hai đời, đối phương diện lấy lòng nữ sinh thì hắn vẫn mù tịt.

Đỗ Đan Đan cười ngửa tới ngửa lui, ánh mắt quyến rũ liếc hắn một cái: "Ngươi làm ta mắc cười quá."

Hai người nói chuyện không nhỏ, Dương Phổ từ Tương Nam theo đuổi tới Thượng Hải đó trợn mắt hung hăng nhìn Tô Bình Nam.

Lý Lạc Nhiên cũng nghe được, cười mà không cười nhìn bên này một chút.

"Ngươi chỉ là một sinh viên đại học thì có tiền gì chứ, tiểu Tô, ta nói cho ngươi biết, con trai của phó hiệu trưởng trường học chúng ta tặng hoa cho Lạc Nhiên mỗi ngày, người ta còn không thèm nhìn. Người ta có tiền hơn ngươi nhiều, chạy xe mô tô đua đi học, biết xe đua không? Là chiếc mà Lưu Đức Hoa chạy trong Thiên Nhược Hữu Tình đó."

Đỗ Đan Đan hoàn toàn không hiểu xe gắn máy, đối với nữ sinh, chiếc của Lưu Đức Hoa đại biểu cho toàn bộ các loại mô tô.

"A, vậy hẳn là ta còn có tiền hơn hắn." Tô Bình Nam vẫn thản nhiên nói.

"Đến! Ta uống một ly với người có tiền như ngươi." Dương Phổ không nghe lọt tai nữa, đứng phắt dậy, cầm một cốc bia đầy đến, giọng điệu không mấy thiện cảm.

Tô Bình Nam gần như là phản ứng theo bản năng với địch ý từ người ngoài, tất cả vụng về lập tức biến mất không còn một mống. Lập tức bày ra tư thế dễ công kích nhất, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Phổ, giọng điệu lạnh lẽo, nói: "Ngươi đang nói chuyện với ta?"

Bầu không khí bữa tiệc chợt lạnh xuống, Tô Bình Nam lập tức kịp phản ứng lại, lập tức cười nói: "Được."

Người đàn ông mạnh mẽ như mãnh hổ vừa rồi giống như chỉ là ảo giác do uống quá nhiều của mọi người.

Đỗ Đan Đan không ngừng dùng tay nhỏ vuốt gương mặt nhỏ bị cồn làm cho đỏ lên: "Dáng vẻ rất quen, gương mặt rất quen, tại sao ta lại không nhớ được là đã gặp ở đâu chứ?"

Tô Bình Nam cầm ly rượu lên, cụng ly với Dương Phổ một cái, đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, một giọng nói ngang ngược càn rỡ vang lên: "Sinh nhật Lạc Nhiên, ta tìm mãi mới thấy nha."