Thiều Nhàn nhìn Ngu Thư chạy xuống lầu, lấy di động gọi cho ai đó, sau đó đứng dưới gốc cây như đang đợi ai đó.
Anh cũng đi xuống.
Ngu Thu siết chặt điện thoại di động trong tay, khóc không ra nước mắt nhìn thoáng qua bả vai mình, chờ lão Phó tới đây.
Lão Phó là bạn học thời trung học của cô, hai người cùng thi đại học nhưng khác chuyên ngành, họ không phải thanh mai trúc mã. Họ thân thiết như anh em trong nhà hơn.
Hiện tại ngành của Ngu Thu đang bắt đầu lễ tốt nghiệp, ngành của lão Phó cũng đã bắt đầu, anh ấy còn là người chủ trì, muốn đến đây cũng mất nửa giờ.
Ngay tại lúc cô đang nôn nóng, một chiếc xe địa hình dừng ngay trước mặt cô, người mở cửa xe là chàng trai vừa gặp ở nhà vệ sinh: “Lên đi, cho em đi nhờ một chuyến.”
Tuy Ngu Thu trẻ tuổi nhưng mặc bộ trang phục múa từ sáng tới giờ vẫn chưa được ngồi, eo cô cũng đang đau nên nghiến răng nghiến lợi ngồi vào xe.
Thiều Nhàn thấy vậy cười tủm tỉm.
Ngu Thu không vui hỏi: “Anh cười gì?”
Thiều Nhàn: “Cười nhạo sự ngốc nghếch của em đó.”
Ngu Thư không cảm thấy mình ngốc: “Em ngốc lúc nào?”
Thiều Nhàn nói: “Bạn học của em làm hư áo mà em không bắt đền, vậy mà không ngốc à?”
Ngu Thu nhăn mũi: “Nhà cô ấy cũng không giàu, cô ấy không đền nổi, bắt đền thì lại cãi nhau, cãi nhau một lần là đủ rồi.”
Thiều Nhàn không nghĩ cô sẽ nói vậy, bấy giờ đã nhìn cô bằng đôi mắt khác, cười một tiếng rồi gật đầu nói: “Nếu biết cô ta là dạng người này thì nhân lúc chưa có vấn đề gì, em tốt nhất đừng làm bạn với cô ấy nữa.”
Ngu Thu nhìn anh lái xe tới đường lớn, một bên nắm cửa xe, một bên liền hỏi với vẻ mặt đề phòng: “Anh định đưa em đi đâu thế?”
Thiều Nhàn nói: “Em đừng lộn xộn, đường này ở đâu cũng đầy camera theo dõi, anh làm được gì? Đúng rồi, nghe nói em đang thực tập, em đang thực tập ở đâu?”
Sau khi nghe Ngu Thu nói tên công ty, anh nhận ra đây là công ty của nhà mình, nhưng anh cũng không tiếp xúc quá nhiều về việc kinh doanh của công ty.
“Em định đi đâu?” Anh hỏi.
Ngu Thu nhấp môi nghĩ rồi trả lời: “Em muốn tìm một cửa hàng thời trang rồi hỏi họ có cách nào sửa lại bộ quần áo này không.”
Thiều Nhàn cúi đầu nhìn thoáng qua bộ quần áo, đường viền hoa phía trên bị xé rách một mảng lớn: “Em bỏ ý tưởng đó đi, bộ quần áo này những cửa hàng thời trang nhỏ làm sao sửa nổi. Em chờ anh tìm chỗ đậu xe rồi gọi hỏi công ty em thuê quần áo này ở đâu, hỏi họ thử có thể mua luôn không?”
Ngu Thu lấy điện thoại mình ra: “Vậy anh để em tự hỏi.”
Thiều Nhàn không nói gì, chạy xe đến một tiệm quần áo quen thuộc, mua cho cô cả bộ quần áo hoàn chỉnh gồm váy dài, áo sơ mi, áo vest nhỏ và cả nội y. Sau đó, anh đặt túi hàng ở hàng ghế sau của xe rồi đưa cô đến công viên nhỏ gần đó. Hiện giờ đã là giữa trưa, rừng cây nhỏ gần bãi đổ xe không có ai, anh kéo hết cửa kính xe rồi nói: “Em ra sau thay quần áo trước đi.”
Ngu Thu: “Anh không được nhìn!”
Thiều Nhàn trong lòng hừ cười, nhìn cô cố tình chọn ngồi vào vị trí ngay sau ghế lái của anh mà ngây thơ không biết rằng kính chiếu hậu bên trong xe vừa nhìn đã thấy rõ nơi đó.
Ngu Thu vẫn nghĩ anh không nhìn mình, liền nhanh chóng cởi váy.
Thiều Nhàn chỉ nhìn thoáng qua cô mà người anh em nhỏ của anh đã cương cứng lên. Trên người cô không hề có thịt thừa, ngực mông cũng rất đầy đủ. Cô không mặc áo ngực, chỉ mang hai miếng dán ngực trong suốt, anh vừa nhìn đã có thể thấy rõ hai nhũ hoa màu hồng phấn của cô.