Lập Hạ là một con rắn, nàng gọi là Lập Hạ là vì kỳ động dục của nàng vào mùa hạ.
Vốn nàng không có giới tính, vừa đến kỳ động dục, cả người nàng liền ủ rũ, thân thể giống như bị hổng một lỗ lớn, nhu cầu cấp bách cần được lấp đầy mới có thể ổn định, vì thế người trong tộc liền nói giới tính của nàng là cái.
Mùa hạ đến là điều không thể tránh khỏi, trừ phi quanh năm suốt tháng nàng sống ở nơi bao phủ bởi băng tuyết, nhưng nếu ở đó thì nàng sẽ phải ngủ đông, không được mấy ngày, thịt trên người nàng đã đi đâu hết.
Một năm này nàng đến kinh thành phồn hoa, thành thật mở một quán ăn tên là ‘Canh thần tiên’, có nghĩa là thần tiên đến thì cũng sẽ uống một chén canh.
Kinh doanh của quá cũng không tồi, nhưng vì từ trước đến nay chỉ bán một thứ nên khách quen không thể ngày nào cũng đến, vì thế Lập Hạ cũng chỉ đủ nuôi sống qua ngày.
Cái gọi là ấm no đó là trong nhà mùa hạ không mua nổi băng để dùng.
Thời tiết dần nóng lên, việc làm ăn của nàng cũng bị ảnh hưởng.
Mùa đông uống canh ấm người, mùa hè uống canh thì lại có chút choáng váng.
Thời tiết càng nóng bức hơn, nàng chịu không được nên dứt khoát đóng cửa, ra phía sau đi ngủ.
Chỉ là dù đã đóng cửa, nhưng cảm giác râm ran trên người lại không thể biến mất.
Nàng không muốn biến thành nguyên hình, vậy thì chút nhân tính còn sót lại của nàng cũng không còn giữ được nữa, sẽ bị du͙© vọиɠ khống chế.
Nhưng nàng thật sự quá khó chịu, kỳ động dục sinh ra đã sẵn có, trong tộc còn chưa có ai có đủ năng lực kiềm chế được nó.
Trong lúc mơ màng, nàng xoay người trên giường.
Nghe thấy có người gõ cửa, nàng định không mở, nhưng thói quen buôn bán đã ăn sâu vào trí óc, cuối cùng nàng vẫn đứng dậy mở cửa, nàng đứng lung lay như sắp đổ nói với người đến, “Khách nhân, hôm nay tiệm không bán hàng...”
Giọng nói tinh tế mềm mại, dư âm còn văng vẳng bên tai khiến lòng người ta ngứa ngáy.
“Vất vả lắm ta mới đến một chuyến, vậy ta có thể ở đây chờ đến mai không?”
Ô, giọng nói của đối phương dễ nghe quá đi, giống như nước suối mát đầu nguồn, vừa thoải mái vừa dễ chịu.
Cổ nàng hơi đỏ lên, nàng lung lay, vệt đỏ lan dọc từ cổ lên đến mặt.
“Cô nương bị bệnh sao?”
Người nọ đỡ nàng.
Chỉ một cái tiếp xúc này, Lập Hạ liền mềm nhũn không đứng thẳng được.
Người nọ cũng không ngại, may tốc độ của hắn nhanh, ôm lấy nàng trước khi nàng ngã xuống đất.
Cửa tiệm lập tức đóng lại.
Phòng ngủ được trang hoàng ấm áp mang lại mùi hương độc đáo, Lập Hạ yếu ớt không xương leo lên người đối phương.
Nàng cảm thấy người hắn rất mát lạnh, nàng đang có nhu cầu cấp bách, không muốn đối phương rời đi.
Nhưng lúc này đầu óc nàng đã thành hồ nhão, miệng cũng chỉ biết nhỏ giọng hừ nhẹ.
Người nọ nắm lấy cố tay của nàng, một lát sau hắn cười khẽ, “Thì ra là thế.”
Lập Hạ chưa bao giờ cảm thấy mình tham lam đến thế.
Mới một lát sau nàng đã không thõa mãn mà ngửa đầu cọ xát rầm rì với cổ đối phương, đôi mắt nàng ngập nước, thân dưới như có một ngọn lửa nhỏ ma sát với đối phương như cũng muốn đốt lửa trên người hắn.
Đối phương lại rụt rè hơn nàng một chút, hắn phất tay, màn giường không có gió tự rơi xuống, khiến bầu không khí bên trong dần nóng hơn.
Lập Hạ dẩu miệng, “Ta nóng quá, rất khó chịu...”
Nàng muốn biến hình, nhưng một tia lý trí còn sót lại trong đầu đang chống lại bản năng của thân thể.
Nàng biết, nếu nàng mà biến thành rắn thì đối phương không bị nàng hù chết cũng bị dọa chạy, nàng không muốn hắn chạy.
Đối phương thổi một hơi, xiêm y trên người nàng lập tức biến mất, chỉ còn lại cơ thể trắng nõn mềm mại.
Hiệu quả duy nhất duy trì ấm no của nàng chính là vòng eo rất tinh tế, da cũng trắng như phát sáng.
Đối phương chỉ nhìn thoáng qua mà hô hấp đã rối loạn.
Hắn nhìn lên trên, cặρ √υ' đầy đặn mượt mà, núʍ ѵú hồng nhạt càng thêm xuân tình, nó đang run rẩy như dụ dỗ người ta đến hái.
“Ngươi... Ngươi là yêu quái sao?”
Đối phương cười khẽ, “Ta không phải.”