Biên Ngọc nói là em lén đi ra đây.
Tống Hạc Lập nhìn chăm chăm vào điều thuốc còn đang cháy trên mặt đất, anh nhắc chân dẫm nó, rồi lại nghiền nát nó, ôm Biên Ngọc vào trong xe.
Sau đó, anh chất hàng hoá lên xe như thường lệ, mới vừa chất xong, bên hộp đêm đã ồn ào náo nhiệt, mấy chục con người tách nhau ra, hình như đang kiếm ai đó.
Có mấy người xăm trổ đầy mình hỏi Tống Hạc Lập, có nhìn thấy một cô bé mặc sườn xám không.
Tống Hạc Lập hút mấy điều thuốc, hội, mắt xanh, tóc dài?
Anh nói tiếp, chạy về phía đó rồi, khá lâu đấy.
Đợi cho đến khi đám người chạy khuất, anh hút xong điều thuốc mới lái xe di vě.
Lái xe ra khỏi thành phố được một lát, nghe thấy Biên Ngọc ngồi trong xe bảo, anh Tống, em chán quá.
Tống Hạc Lập dừng xe, bảo em ngồi ghế phụ, rồi tiếp tục lái xe mà không thèm nhìn em.
Biên Ngọc nói, năm sáu tuổi em bị đưa vào cô nhi viện, năm ngoài bị bán cho hộp đêm, ông chủ nói đợi khi em đủ tuổi trưởng thành sẽ nâng em làm đệ nhất, nhưng em không muốn, em thấy anh đi nhập hàng máy lần, anh Tống, anh là người tốt.
Tống Hạc Lập nhìn em một cái, gương mặt lộ ra vẻ mỉa mai, sau đó nói, người tốt?
Biên Ngọc không nói, bắt đầu đánh giá anh, từ chân mày đến cầm, ánh mắt dọc một đường xuống bụng cùng thắt lưng của anh, thấy anh mất tự nhiên mới cười hì hì nói, tại anh đỏ lên rồi kìa.
Tống Hạc Lập nghĩ, em cũng hư hỏng phét.
Tống Hạc Lập đứng trước cửa hỏi lâu mới bước vào. Đây là nhà của anh, mọi thứ đều rất thân quen, nhưng anh lại hơi mất tự nhiên. Lúc trước ngôi nhà gặp hoả hoạn, Tống Hạc Lập dựa theo kiến trúc cũ, xây dựng lại kiểu nhà nguyên bản một cách tỉ mỉ, đăng trước của ngôi nhà trệt dùng làm tiệm tạp hoá nhỏ, phía sau là khoảng sân nhỏ cùng với ngôi nhà mái ngói, cũng coi như khá rộng rãi.
Tống Hạc Lập khoá cửa trước, đi thẳng vào trong nhà, thấy vết cháy sém trên giếng nước, anh dừng chân một lát, rồi lại bước tiếp, đến trước cửa nhà chính thì dừng lại. Biên Ngọc mặc áo sơ mi của anh nằm trên giường, hai tay chống cầm xem giấy báo nhập học của anh. Gia giường là sắc đỏ rực rỡ, hai chân của Biên Ngọc không yên mà cứ dụng đưa, giống như cục tuyết đang lắc lư vậy, Tống Hạc Lập quay mặt đi. Biên Ngọc cười một tiếng rồi nhào vào trong ngực anh, hệt như một con thú nhỏ vênh váo không trung thực. Tống Hạc Lập đỡ mông em, cách lớp qυầи ɭóŧ, da thịt non mịn đầy đặn khiến anh có chút ngứa ngáy.
Biên Ngọc cười nói, anh Tống từng đi học đại học hả?
Tống Hạc Lập nói, học hai năm.
Biên Ngọc lại hỏi anh học trường đại học nào.
Tống Hạc Lập nói tên, Biên Ngọc cười khanh khách, bảo là đại học nổi tiếng, Tống gì đó Lập anh thông minh thật nha.
Biên Ngọc biết được vài mặt chữ, mấy chữ phức tạp quá thì em thua,
giống như hôm nay em nhìn thấy giấy báo trúng tuyển của Tônsg Hạc Lập, nhưng em không biết chữ Hạc.
Tống Hạc Lập nói, anh tên Tống Hạc Lập, Hạc trong tiên hạc.
Biên Ngọc nói, a, tiên hạc, em biết, trắng tươi rất đẹp.
Tống Hạc Lập cười, Biên Ngọc nhìn anh không chớp mắt, một lúc sau, em vui vào trong ngực anh, nói, Tống Hạc Lập, anh đẹp trai quá đi.
Cha của Tống Hạc Lập là mỹ nam nổi tiếng trong thôn, mẹ anh cũng là một mỹ nhân, Tống Hạc Lập là sự kết hợp ưu điểm của hai người, anh cao ráo đẹp trai, chỉ là lạnh lùng kiệm lời, nữ sinh thích anh nhiều vô kể, nhưng phần lớn người không dám theo đuổi, có số ít mạnh dạn theo đuổi anh, nhưng Tống Hạc Lập từ chối không thương tiếc, thời gian lâu dần, có người bảo anh cây tài khinh người, sau đó anh thôi học, ngoại trừ giảng viên coi trọng nhân tài thì không có bao nhiêu người quan tâm anh, anh là người cô đơn thật sự.
Tống Hạc Lập bồng Biên Ngọc không nhúc nhích, bồng thật lâu cũng không thấy mệt, hai người yên lặng một hồi, Biên Ngọc lại lên tiếng, Tống Hạc Lập, bế em lên giường đ
Tống Hạc Lập thả em xuống giường, xoay người định đi, nhưng Biên Ngọc ngăn lại. Biên Ngọc nói, khoá cửa lại đi anh.
Tống Hạc Lập im lặng, đối mặt với em. Biên Ngọc phát hiện, Tống Hạc Lập có một đôi mắt sâu thầm khó dò, ngày thường anh rũ mắt theo thói quen nên em không cảm giác được, nhưng một khi anh ngước mắt lên, đôi mắt đen kịt không thấy đáy, thật là kinh hãi. Biên Ngọc bị anh nhìn mà hơi mất tự nhiên, em cất cao giọng, làm nũng trong vô thức, anh khoá cửa lại đi, em có chuyên cần nói với anh.
Thật ra chi nói chuyện thôi thì cần gì khoá cửa, nhưng Tống Hạc Lập không vạch trần em, bàn tay đang giữ cửa thuận tay khoá trái lại. Trong một không gian chật hẹp, hai con người với những suy nghĩ khác nhau đang nhìn nhau.
Cuộc đời của Biên Ngọc, từ cô nhi viện đến hộp đêm, hai nơi luôn rộn rằng nhộn nhịp, người ra kẻ vào, bất kể là bức tường quét vôi trắng của cô nhi viện hay những căn phòng trang hoàng lộng lẫy trong hộp đêm, em đều không thích, nhưng em biết nhìn mặt đoán ý, hiểu được tránh hại tìm lợi, có thể sống tốt trong một xã hội đầy rẫy ác ý, nhưng chỉ tồn tại thôi là chưa đủ, dù mỗi ngày Biên Ngọc đều học cách phục vụ khách, nhưng em vẫn có suy nghĩ của riêng mình, em muốn chạy trốn, em không muốn bán rễ tiếng cười cho những ông chủ mặt già bụng phệ, trước khi em mười tám tuổi, em muốn cố gắng hết sức để giành chiến thắng một lần. Phòng của Biên Ngọc trên lầu bốn, nhìn xuống là có thể nhìn thấy toàn bộ con phố, bên ngoài có chợ đầu mối, những lúc nghỉ trưa nhàm chán, Biên Ngọc thích nhìn qua đó, có một lần, em nhìn thấy một người đàn ống, anh lái chiếc xe tải đi nhập hàng, giữa đường anh sẽ hút một điếu thuốc, tựa vào xe, không nhìn rõ mặt, nhưng dáng người. cao ráo, cũng ít nói. Biên Ngọc đã đánh đổi tất cả số tiền tiết kiệm của em để có một cơ hội trốn thoát, em cố gắng phô bày nét quyến rũ, và rồi, em được người đàn ông ấy giải cứu. Biên Ngọc thầm nghĩ, người đàn ông này, nhất định phải là của mình.