Cùng Nàng Nói Chuyện Trăm Năm

Chương 81: Giống em liền xinh đẹp

Sau khi trở về từ thôn Mã Điền, nghỉ ngơi được mấy ngày, Kỳ Mặc Vũ lại kéo theo Khuất Tĩnh Văn và Hồ Nhã Hinh đến thăm Tô Giai Nghê và Tiệp Tiệp.

Khuất Trạch Nguyên là người phụ trách lái xe nhưng khi đến nơi cậu không vào mà tìm một quán cà phê gần đó để đợi.

Gần đây mối quan hệ giữa cậu và Hồ Nhã Hinh phát triển khá tốt. Cậu cũng đã dẹp bỏ được tính trăng hoa, hay nói đúng hơn là bỗng dưng không còn có hứng thú. Gặp nữ nhân xinh đẹp qua đường cũng xem như là gió thoảng mây trôi. Mỗi ngày chăm chỉ làm việc, rảnh rỗi lại chở Hồ Nhã Hinh đi mua sắm, xuống bếp học nấu ăn, cùng nhau vun đắp tình cảm.

Hồ Nhã Hinh cũng đã sắp tốt nghiệp, vừa vặn Khuất thị mới đầu tư thêm hạng mục giải trí, cô cũng có thể đạt thành mong ước, vào đó làm người đại diện. Đợi đến khi nào chán thì lại tính tiếp.

Nhưng đó là chuyện của sau này, hiện tại Hồ Nhã Hinh còn muốn chơi thêm nữa, Khuất Trạch Nguyên cũng không có ý kiến. Dù sao cô còn rất trẻ, mà cậu cũng không thiếu tiền. Không cần cô phải vất vả.

Có mấy lần Khuất Trạch Nguyên học theo chị gái, ưỡn ngực nói với cô để cậu nuôi. Nhưng mà hiệu quả không như mong muốn. Lần nào Hồ Nhã Hinh cũng liếc cậu, sau đó là một cái cùi chỏ thần chưởng khiến cậu chỉ có thể ôm mặt oán than.

Có những lúc Khuất Trạch Nguyên nói đùa phải chi Hồ Nhã Hinh ngoan ngoãn như chị dâu thì tốt rồi. Lúc đó Khuất Tĩnh Văn chỉ nói cậu ngu ngốc, mãi đến bây giờ cậu vẫn chưa hiểu đại khái là Khuất Tĩnh Văn muốn nói gì.

Mọi sự thông minh của Khuất Trạch Nguyên kể từ sau khi gặp Hồ Nhã Hinh dường như đều tan biến hết, không còn giữ lại gì. Khuất Tĩnh Văn thầm nghĩ có phải mình nên đổi Tổng giám đốc luôn hay không. Nhưng mà rất may năng lực trên thương trường của cậu vẫn không mai một, tạm thời vẫn dùng được.

Ba người cùng nhau tiến vào thang máy một căn chung cư, ấn nút lên tầng 29. Đi được mấy tầng thì có mấy người nữa chen vào, thang máy nhanh chóng trở nên chật chội. Khuất Tĩnh Văn nghiêng người chắn trước mặt Kỳ Mặc Vũ, mùi hương quen thuộc xộc vào cánh mũi làm cho nàng bất giác nở nụ cười.

Nhân lúc không ai để ý, Kỳ Mặc Vũ tinh nghịch dùng một bàn tay che lại, sau đó cắn lên vành tai Khuất Tĩnh Văn khiến cho toàn thân cô tê dại.

Hồ Nhã Hinh đứng bên cạnh đều nhìn thấy hết thảy, trong lòng thầm giậm chân. Đến khi ra khỏi thang máy thì không quên lầm bầm mấy tiếng.

"Biết vậy đã mang Khuất Trạch Nguyên lên. Ít nhất cũng không phải ăn cơm chó một mình."

Kỳ Mặc Vũ bước đến kéo cánh tay Hồ Nhã Hinh, tưởng đâu sẽ an ủi mấy câu nào ngờ lại là chọc tức: "Vậy thì em dâu gọi điện kêu em trai lên đi."

Nàng còn cố tình kéo dài âm cuối, trông bộ dạng vô cùng ngứa đòn. Khuất Tĩnh Văn nhìn nàng một cái, sủng nịch mỉm cười.

Hồ Nhã Hinh toàn thân đều là lửa giận: "Mình mới không cần, hứ."

Sau đó đùng đùng bỏ đi.

Kỳ Mặc Vũ đứng tại chỗ cười nghiêng ngả, Khuất Tĩnh Văn bước đến xoa đầu nàng: "Em đó."

Kỳ Mặc Vũ cười hì hì, nắm tay Khuất Tĩnh Văn đuổi theo bước chân Hồ Nhã Hinh.

Căn hộ mà Tô Giai Nghê ở là một dự án căn hộ cao cấp mà gần đây công ty con của Khuất thị vừa hoàn tất bàn giao. Trước khi sinh con Tô Giai Nghê còn ở trọ nhưng sau khi sinh con thì vẫn nên sống trong môi trường tốt một chút.

Mặc dù Tô Giai Nghê đã có một công việc tốt nhưng do mang thai sinh con nên đã phải giảm tải rất nhiều, chuyển sang làm online, mọi chi phí còn phải tự lo liệu, mua nhà là không thể nào.

Cuối cùng vẫn là Kỳ Mặc Vũ đứng ra khuyên bảo, nàng sẽ cho cô mượn tạm khoản này, nói sau này có tiền trả lại cũng không muộn. Ban đầu Tô Giai Nghê vẫn có chút do dự, may là có Khuất Tĩnh Văn, cô nói rằng người nhà sẽ có ưu đãi, vả lại Tiệp Tiệp cần một nơi ở tốt nên Tô Giai Nghê mới đồng ý.

Khi Kỳ Mặc Vũ và Khuất Tĩnh Văn đuổi đến thì Tô Giai Nghê đã mở cửa cho Hồ Nhã Hinh bước vào. Hồ Nhã Hinh ríu ra ríu rít chạy đi tìm Tiệp Tiệp. Vừa định đưa tay bế con bé đã bị Kỳ Mặc Vũ gõ cho một cái.

"Tay cậu lạnh, đợi lát nữa rồi bế."

Hồ Nhã Hinh rụt tay vào, sờ sờ, đúng là có chút lạnh. Nhờ vậy mới không tranh cãi cùng Kỳ Mặc Vũ.

Em bé Tô Mẫn Tiệp hôm nay đã 5 tháng tuổi, trông rất sổ sữa, hồng hồng mềm mềm, vô cùng đáng yêu.

Khi nhìn thấy ba người vây quanh, cô bé chớp chớp mắt rồi bật cười, lộ ra hai hàng nướu.

Tim Hồ Nhã Hinh rung lên: "Đáng yêu quá, con gái của mẹ đáng yêu quá."

Hồ Nhã Hinh rót nước, vẫy vẫy tay với ba người: "Chị Tĩnh Văn, Mặc Vũ, Nhã Hinh, lại đây ngồi."

Trong cách xưng hô đã có chút thay đổi, bởi vì Khuất Tĩnh Văn đã sắp từ chức giảng viên ở Hoa Đại. Cô nói gọi như vậy sẽ thân mật hơn.

Kỳ Mặc Vũ vừa ngồi xuống đã bắt đầu quan tâm: "Qua Tết cậu đi làm lại đúng không? Có tính toán gì chưa?"

Tô Giai Nghê thở ra một hơi: "Tạm thời gửi cho bảo mẫu, cũng đã thuê người rồi. Mình còn phải lo hồ sơ tốt nghiệp, quả thật không thể phân thân."

Hồ Nhã Hinh bắt trúng trọng điểm: "Có thể nhờ bà ngoại cậu không? Có người nhà ở đây vẫn an tâm hơn. Nhờ bà ở đây quan sát, bảo mẫu cũng không dám làm bừa."

Kỳ Mặc Vũ cũng vểnh tai nghe, nhưng nàng đoán chắc Tô Giai Nghê còn chưa nói chuyện này với bà ngoại.

"Mình còn chưa nói với bà, nhưng định Tết năm nay trở về sẽ nói."

Giọng nói Tô Giai Nghê có chút rầu rĩ khó che đậy, Kỳ Mặc Vũ cũng không biết nên nói gì cho phải, chỉ có Hồ Nhã Hinh là vẫn nhanh miệng.

"Sớm muộn gì cũng phải nói, khéo léo một chút là được. Dù sao cũng không có ai bằng người thân của mình."

Tô Giai Nghê gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Kể từ sau khi lên đại học, cô hiếm khi trở về. Lúc nào cũng luôn viện lý do bận rộn. Cho đến khi năm ngoái muốn trở về thì bản thân lại mang thai. Tính tới tính lui vẫn là cảm thấy bản thân đối với bà ngoại chưa tròn đạo hiếu.

Nếu đổ lỗi do bất đắc dĩ, chi bằng nói rằng đó là lựa chọn của bản thân. Nhưng mà chuyện cũng đã rồi, có xoắn xuýt nữa thì cũng vô ích.

"Phải rồi, nói cho cậu một tin tốt. Tên Cao Lỗi kia đã bị đá rồi."

Hồ Nhã Hinh nói với giọng điệu vô cùng sảng khoái.

Lông mày Tô Giai Nghê khẽ rung một cái, ánh mắt xẹt qua một tia cảm xúc không rõ. Cô cất giọng: "Ừm, xem như cuối cùng cũng kết thúc."

Hồ Nhã Hinh định nói nhiều hơn nữa, về nguyên nhân tại sao Cao Lỗi bị đá. Nhưng xem ra Tô Giai Nghê cũng không muốn đào sâu. Nếu đã như vậy, cô cũng không nên gợi ra để làm gì.

Hồ Nhã Hinh đứng lên: "Mình sang bế Tiệp Tiệp."

Động tác của Hồ Nhã Hinh rất lưu loát, xem như cũng đã làm qua mấy lần, không thể có sai sót. Cô thử đung đưa nhẹ, nói mấy câu trêu đùa với cô bé, chỉ nghe cô bé a a đáp lại. Hồ Nhã Hinh vui vẻ bật cười.

Kỳ Mặc Vũ cũng đứng lên, bắt đầu tranh giành với Hồ Nhã Hinh: "Mình cũng muốn bế."

Hồ Nhã Hinh ban đầu còn trêu ghẹo cùng nàng chơi trò rượt đuổi, lúc sau mệt rồi cuối cùng cũng chịu giao lại.

Kỳ Mặc Vũ bế Tiệp Tiệp đến ngồi bên cạnh Khuất Tĩnh Văn: "Chị xem, cái miệng càng lớn càng giống em."

Khuất Tĩnh Văn bật cười, nhưng vẫn chiều theo: "Giống em liền xinh đẹp."

1

Kỳ Mặc Vũ cảm thấy rất hài lòng, đưa tay chọt chọt gò má cô bé rồi lại quay sang chọt gò má Khuất Tĩnh Văn: "Sau này Tiệp Tiệp lớn lên nhất định phải trở thành cô gái kiên cường và bản lĩnh. Vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi nha ~"

Giống như Khuất Tĩnh Văn vậy.

Không biết Tiệp Tiệp có nghe hiểu hay không, chỉ thấy cô bé chớp chớp mắt, con ngươi đen láy ngước nhìn nàng, trông vô cùng đáng yêu.

Mặc kệ Khuất Trạch Nguyên đang chờ đợi, ba người vẫn không vội trở về mà ở lại cùng dùng cơm với Tô Giai Nghê. Khuất Tĩnh Văn làm bếp chính, Kỳ Mặc Vũ phụ bếp. Không khí vô cùng hòa hợp.

Đợi đến khi Khuất Trạch Nguyên được gọi tên thì đã đầu buổi chiều, cũng may cậu có mang theo laptop, có thể tranh thủ làm việc. Bằng không sẽ thực sự phí phạm rất nhiều thời gian.

Khi lên xe, Khuất Trạch Nguyên không vội lái đi mà tò mò quay sang hỏi Hồ Nhã Hinh: "Thế nào, có nói với cô ấy chuyện Cao Lỗi không?"

Hồ Nhã Hinh gật đầu, sau đó lại lắc đầu: "Cái này nói sau đi."

Kỳ Mặc Vũ bắt được trọng điểm: "Thì ra là em trai chị giở trò."

Khuất Tĩnh Văn không nói gì, dù sao cậu muốn cùng Hồ Nhã Hinh chứng minh năng lực, cô cũng không thể nào can thiệp. Vả lại không hẳn đó là chuyện xấu.

"Chị dâu, em đây là thay trời hành đạo, đúng không Hinh Hinh?"

Hồ Nhã Hinh nhíu mày, nhưng vẫn chừa cho cậu chút mặt mũi: "Phải phải, lo lái xe đi."

Khuất Trạch Nguyên khởi động xe lái đi, được một đoạn lại lên tiếng: "Qua Tết là đại thọ 85 của ông nội, Hinh Hinh cùng anh đến tham dự nha, cả chị dâu nữa."

Cậu định nhân dịp này sẽ giới thiệu Hồ Nhã Hinh với gia đình, còn về phần Kỳ Mặc Vũ, chắc có lẽ Khuất Tĩnh Văn sẽ tự có sắp xếp, cậu chỉ là đánh tiếng.

Kỳ Mặc Vũ quay sang nhìn Khuất Tĩnh Văn, lại thấy Khuất Tĩnh Văn nắm tay mình xoa xoa: "Em đi cùng tôi, sẽ không có chuyện gì. Cũng nên sớm để ông bà nội nhìn thấy cháu dâu của mình."

Kỳ Mặc Vũ nghĩ nghĩ một lát, cuối cùng vẫn đồng ý. Nàng tin tưởng Khuất Tĩnh Văn sẽ không để nàng thiệt thòi. Cho dù là hang hùm nàng cũng phải tiến vào, quyết không lùi bước.

===

Tác giả có lời muốn nói:

Có phải hang hùm hay không, vào rồi sẽ biết.