Cùng Nàng Nói Chuyện Trăm Năm

Chương 40: Ngại quá, tôi không nhìn thấy

Kể từ khi cùng Kỳ Mặc Vũ tách ra, mọi lịch trình của Khuất Tĩnh Văn đều tạm thời gác lại. Cô muốn tập trung toàn lực tìm cách hủy bỏ hôn ước. Chỉ có như vậy mới có thể đường đường chính chính đối diện với nàng.

Hôm nay chính là 23 tháng Chạp theo âm lịch. Mới sáng sớm Khuất Quang Hán đã gọi điện đến bảo cô về nhà dùng cơm. Khuất Tĩnh Văn có thể đoán được bữa cơm này chắc chắn không thể thiếu Kiều Hàn Khiêm.

Mấy hôm trước người của cô đã nghe ngóng được một ít chuyện xấu của hắn đồng thời cũng lưu lại những lời lẽ không hay dùng để nói về cô. Chỉ dựa vào điểm này đã đủ để Khuất Quang Hán có cái nhìn khác về Kiều Hàn Khiêm. Thế nhưng Khuất Tĩnh Văn biết rằng như vậy chưa đủ. Muốn diệt cỏ phải diệt tận gốc, cô không thể vì một chút nóng vội nhất thời mà chừa cơ hội cho Kiều Hàn Khiêm trở mình.

Ngoài mặt Khuất Tĩnh Văn vẫn tỏ ra hợp tác, không nhắc gì đến chuyện phản đối cuộc hôn nhân này nhưng sau lưng cô vẫn âm thầm cho người điều tra, thu hết mọi chứng cứ phạm tội của Kiều Hàn Khiêm.

Khuất gia nhiều đời tham chính, toàn là những người lỗi lạc cùng chính trực. Nếu như biết được Kiều Hàn Khiêm không ngay thẳng như vẻ bề ngoài. Không cần đợi Khuất Tĩnh Văn mở lời, Khuất Quang Hán cũng sẽ thay cô giải quyết.

Bữa cơm hôm nay không thể không đến nhưng cũng chẳng cần phải vội vàng. Khuất Tĩnh Văn thong thả ngồi trên sô pha, bàn tay vừa vuốt ve bộ lông xinh đẹp của Đông Đông vừa nghe Mao Khởi Tuyết báo cáo tình hình.

"Tiểu thư, đúng như cô dự đoán. Kiều Hàn Khiêm có dấu hiệu nhận hối lộ để chạy án cho những kẻ có tiền. Một nguồn tin thân cận cho biết hắn còn từng giúp một tên trùm buôn ma túy thoát tội. Nếu có được chứng cứ, sợ là không thể trở mình."

Khuất Tĩnh Văn giơ tay tính tính, sau đó hướng Mao Khởi Tuyết dặn dò: "Chậm nhất là một tháng, tôi muốn có đầy đủ tất cả chứng cứ."

Mao Khởi Tuyết lập tức cung kính cúi đầu: "Tiểu thư yên tâm. Một tháng sau nhất định có kết quả."

Cô nói xong liền rời đi, tác phong vô cùng nhanh nhẹn.

Mao Khởi Tuyết cùng Tô Tử Phong đều là thuộc hạ thân tín của Khuất Tĩnh Văn. Bình thường họ đều ít khi xuất hiện. Nếu như Tô Tử Phong rất giỏi đánh đấm thì Mao Khởi Tuyết lại là tình báo số một. Chỉ cần cô ra tay, trên đời này sẽ không còn chuyện gì gọi là bí mật.

Hiện tại đã bước sang tháng hai dương lịch, sinh nhật Kỳ Mặc Vũ là tháng tư. Khuất Tĩnh Văn muốn nhanh chóng giải quyết tất cả, tặng cho nàng một niềm vui bất ngờ.

Sau khi Mao Khởi Tuyết rời đi, Khuất Tĩnh Văn liền đứng dậy đi đến ban công ở tầng trên. Đặt giữa không gian xanh mướt là một bức tranh đang còn dang dở. Mà gương mặt xinh đẹp ở trên đó không ai khác ngoài Kỳ Mặc Vũ.

Mấy ngày nay Khuất Tĩnh Văn đều dùng cách này để làm vơi đi nỗi nhớ nhung đang từng chút, từng chút một xâm chiếm trái tim cô.

Đã không dưới một lần Khuất Tĩnh Văn tự hỏi, nếu không phải là Kỳ Mặc Vũ, liệu có ai có thể mở ra tầng tầng lớp lớp những cảm xúc bị chôn vùi ngần ấy năm không.

Nàng nói cô giống như nữ thần cao cao tại thượng nhưng cô lại cho rằng bản thân chỉ là một người bình thường, cũng đều có thất tình lục dục. Chỉ là nếu không phải là nàng, cô không bao giờ nguyện bộc lộ ra.

Thời gian qua dù không được gặp mặt nàng nhưng mọi thông tin của Kỳ Mặc Vũ, Khuất Tĩnh Văn đều nắm trong lòng bàn tay.

Nàng đã sớm trở lại Vĩnh Thành, mỗi ngày đều cùng Hồ Nhã Hinh chơi đùa đến vui vẻ. Đó là điều Khuất Tĩnh Văn vẫn luôn hy vọng nhưng có đôi lúc cô lại cảm thấy vô cùng ganh tị.

Nỗi cô đơn trong lòng đã không còn có thể dùng con chữ để lấp đầy. Có lẽ sớm thôi, cô sẽ cùng nàng đắm chìm trong mật ngọt không thể thoát ra.

...

Buổi tối trong một căn biệt phủ rộng lớn, Kiều Hàn Khiêm đang tận hết chức trách của một người cháu rể tương lai, kiên nhẫn trò chuyện cùng người nhà Khuất gia.

Khuất Quang Hán năm nay đã hơn 80 tuổi nhưng gương mặt vẫn toát ra vẻ oai phong lẫm liệt, giọng nói vô cùng có lực.

"Ông nội con lúc trước chính là một chính nhân quân tử. Ta và ông ấy cùng nhau xông pha trên chiến trường, đẩy lùi biết bao nhiêu đợt quân thù. Vậy mà cuối cùng ông ấy lại ra đi trước ta một bước, cả ba con cũng vậy."

Kiều Hàn Khiêm tiếc nuối gật đầu: "Nếu như ông nội còn sống thì bây giờ đã có thể chứng kiến hai nhà chúng ta từ hai thành một."

Khuất Trạch Nguyên từ nãy đến giờ vẫn im lặng xem tuồng, vừa nghe hắn nói câu kia liền tỏ ra xem thường xùy một tiếng: "Còn chưa có kết hôn đã tự xem là người một nhà. Đúng là mặt dày."

Khuất Quang Hán nghe xong liền nhíu mày quở trách: "Tiểu hỗn tử, Hàn Khiêm là anh rể tương lai của con. Ăn nói phải biết lễ phép một chút."

Khuất Trạch Nguyên nghe xong chỉ ậm ờ cho qua chuyện. Nếu hôm nay không phải chị gái trở về, cậu cũng chẳng cần phải ngồi đây ra vẻ để làm gì.

Nói về Khuất Trạch Nguyên, cậu là em trai ruột của Khuất Tĩnh Văn, kém cô bốn tuổi. Khuất Trạch Nguyên từ nhỏ đã sùng bái Khuất Tĩnh Văn. Trong lòng của cậu, chị gái chính là đó hoa tuyết liên ngàn năm hiếm gặp, chẳng có ai xứng đáng sở hữu. Thế nên ngay từ khi biết được chuyện kia, Khuất Trạch Nguyên đã một mực phản đối.

Nhưng mà cậu không hiểu tại sao đối với chuyện này, chị gái giống như rất dễ dàng chấp nhận. Hoàn toàn không giống với tác phong làm việc thường ngày.

Đang chìm trong suy nghĩ thì ánh đèn xe từ ngoài chiếu vào, Khuất Tĩnh Văn giao chìa khóa cho người hầu rồi tiến vào trong.

"Ông nội."

Khuất Trạch Nguyên vừa nhìn thấy Khuất Tĩnh Văn liền vui vẻ đứng dậy, chừa một chỗ cho chị gái.

"Chị, chị ngồi xuống đây."

Hai mươi lăm tuổi Khuất Trạch Nguyên, đường đường là Tổng giám đốc của Khuất thị nhưng mỗi khi ở bên cạnh chị gái đều giống như một đứa trẻ không chịu lớn.

"Bà nội đâu?"

Khuất Tĩnh Văn hỏi.

Khuất Trạch Nguyên đưa tay chỉ xuống bếp: "Bà nội ở dưới, nói là muốn tự tay nấu mấy món cho chị."

Khuất Quang Hán nhìn thấy hai chị em đem Kiều Hàn Khiêm biến thành không khí thì lên tiếng nhắc nhở: "Tĩnh Văn, Hàn Khiêm đã ở đây đợi con một tiếng rồi."

Khuất Tĩnh Văn lúc này mới quay sang, hướng Kiều Hàn Khiêm mỉm cười tiêu chuẩn: "Thật ngại quá, tôi không nhìn thấy."

2

Khuất Trạch Nguyên nghe xong liền nén lại một bụng cười mà Kiều Hàn Khiêm bên này cố tỏ ra lễ độ: "Không sao, là do anh mặc màu tối."

Vừa lúc này Trầm Lệ Chi từ nhà bếp trở ra, bà lập tức tiến lại chỗ Khuất Tĩnh Văn, nắm lấy tay cháu gái bảo bối: "Tĩnh Văn về rồi. Nào, xuống đây, bà nội có kêu chuẩn bị mấy món. Con xem có thích không."

Khuất gia trên dưới có sáu người, không tính người hầu. Căn biệt phủ rộng lớn này là nơi Khuất Quang Hán, Trầm Lệ Chi và Khuất Trạch Nguyên sinh sống. Khuất Tĩnh Văn thì thỉnh thoảng mới ghé qua còn ba mẹ của cô thì đã sớm dắt tay nhau đi chu du vòng quanh thế giới, mỗi năm chỉ trở về đôi ba lần. Cố định vào dịp Tết, lễ mừng thọ nhị lão và sinh nhật Khuất Tĩnh Văn.

Hôm nay chỉ mới 23 tháng Chạp, họ vẫn chưa xuất hiện cũng là lẽ thường tình.

Khuất Tĩnh Văn theo Trầm Lệ Chi vào bếp, Khuất Trạch Nguyên cũng chạy theo bỏ lại Kiều Hàn Khiêm ở đó cùng với Khuất Quang Hán.

Lão gia tử thấy vậy mới đứng dậy nói với hắn: "Được rồi, cũng nên dùng cơm thôi."

Thức ăn đều đã chuẩn bị tốt. Khuất Quang Hán ngồi vào vị trí chủ vị, bên tay trái là Trầm Lệ Chi, tay phải là Khuất Tĩnh Văn. Kiều Hàn Khiêm vừa định ngồi xuống bên cạnh cô thì Khuất Trạch Nguyên lại chen vào.

1

"Ngại quá, tôi muốn ngồi đây."

Kiều Hàn Khiêm không còn cách nào khác, chỉ có thể đến ngồi bên cạnh Trầm Lệ Chi và đối diện với Khuất Trạch Nguyên.

"Con mời ông, mời bà, Tĩnh Văn, Trạch Nguyên dùng cơm."

Kiều Hàn Khiêm đúng là càng diễn càng ra dáng, đến cả Khuất Quang Hán cũng không nhìn ra được bụng dạ xấu xa của hắn ta.

"Được rồi, ăn đi."

Ở Khuất gia có quy tắc khi ăn cơm sẽ hạn chế nói chuyện, ai tập trung phần người nấy. Tuy nhiên nếu là Khuất Tĩnh Văn thì có thể, chỉ là cô cũng chẳng buồn mở miệng.

Thức ăn trên bàn đều là dựa trên khẩu vị của Khuất Tĩnh Văn mà nấu. Nếu cô ăn ít, Trầm Lệ Chi sẽ không vui nhưng để ăn nhiều, đúng thật là không có tâm trạng.

Cũng may lần này Kiều Hàn Khiêm cũng biết điều, không cố thể hiện như ở lần sinh nhật của cô cách đây không lâu.

Hôm đó cũng chính bởi vì hắn làm ra động tĩnh lớn mà Khuất Tĩnh Văn không cách nào thoát thân. Hôm nay lại phải ngồi cùng bàn dùng cơm. Trong lòng Khuất Tĩnh Văn một trận khinh bỉ.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Kiều Hàn Khiêm không vội trở về mà ở lại tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Lần này Khuất Tĩnh Văn cũng không thể nhắm mắt làm ngơ, giả vờ không thấy được.

"Hàn Khiêm à, giao thừa nếu có thời gian thì mời mẹ con cùng qua đây. Để Tĩnh Văn có cơ hội cùng vun đắp tình cảm."

Khuất Quang Hán vốn yêu thương đứa cháu gái này, dù đồng ý hôn sự nhưng vẫn sợ cô không thoải mái với mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Khuất gia dù có quyền thế đến đâu trong một số trường hợp vẫn khó có thể xen vào. Cho nên vẫn nên chuẩn bị trước.

"Đương nhiên là có thời gian. Mẹ con cũng rất hay nhắc về Tĩnh Văn. Rất mong muốn có cơ hội gặp mặt."

Trầm Lệ Chi vừa nghe qua nhỏ giọng nhắc nhở: "Giao thừa chẳng phải ai nên ở nhà nấy sao. Huống chi Kiều gia cũng không thiếu khách khứa lui tới. Ông sao có thể bắt người ta qua đây được."

Trầm Lệ Chi so với Khuất Quang Hán không có bày tỏ quá nhiều yêu thích dành cho Kiều Hàn Khiêm. Bà giống với Khuất Trạch Nguyên, đều xem hắn là người ngoài, khó có thể sánh đôi cùng cháu gái.

1

Kiều Hàn Khiêm liền tiếp lời: "Không sao đâu ạ. Khuất gia vẫn là ưu tiên."

Khuất Quang Hán nghe vậy hài lòng gật đầu. Khuất Trạch Nguyên chỉ bĩu môi không nói gì.

"Tĩnh Văn đêm nay muốn ở đây hay trở về?"

Bình thường Khuất Tĩnh Văn không có thói quen qua đêm tại Khuất gia, cô nói ở đây quá nguyên tắc, rời đi rồi liền không muốn quay đầu. Nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có thời điểm cô sẽ ở lại. Dù gì sau này cô chính là gia chủ của Khuất gia.

Chưa đợi Khuất Tĩnh Văn trả lời, Khuất Trạch Nguyên đã xen vào: "Chị ở lại đi, em có chuyện muốn thảo luận cùng chị."

Nói xong còn không quên chớp mắt ra hiệu.

Khuất Tĩnh Văn gật đầu: "Nếu đã như vậy, đêm nay con sẽ ở lại đây."

Tầng hai tại căn biệt phủ này chính là không gian riêng của Khuất Tĩnh Văn. Mỗi ngày người hầu đều sẽ ra vào dọn dẹp, còn lại đều giữ nguyên hiện trạng. Trên đó có phòng ngủ, phòng tranh, phòng sách kết hợp không gian trưng bày cổ vật và một nơi để đánh đàn. Ngoài ra còn có một ban công rộng lớn và hồ bơi lộ thiên được trang trí dựa trên sở thích của cô.

Sau khi nhận được sự đồng ý của Khuất Tĩnh Văn, Khuất Trạch Nguyên lại đảo mắt nhìn Kiều Hàn Khiêm vẫn đang ngồi đó: "Anh Kiều, có phải anh nên về rồi không?"

Kiều Hàn Khiêm bị gọi tên có hơi tỏ ra gượng gạo. Hắn quay sang nhìn Khuất Tĩnh Văn, thấy cô không có biểu tình gì liền tự biết bản thân không có lý do gì ở lại.

"Vậy con xin phép về trước. Giao thừa lại ghé qua."

Khuất Quang Hán và Trầm Lệ Chi tuổi cao không có nhiều hơi sức nên cũng không cố giữ người. Chỉ dặn dò người hầu tiễn khách rồi trở về phòng.

Phòng khách rộng lớn thoáng chốc trở nên vắng lặng. Khuất Trạch Nguyên lúc này mới chạy tới chỗ Khuất Tĩnh Văn kêu than.

"Chị, chị thực sự muốn kết hôn với hắn sao?"

Chưa kể đến gia thế, cả nhan sắc cũng chênh lệch bội phần.

Khuất Tĩnh Văn nhấp một ngụm trà, cố tình hỏi ngược lại: "Em cảm thấy sao?"

Là một đứa em trai đúng chuẩn, Khuất Trạch Nguyên vừa nhìn là biết chị mình đang nghĩ gì.

Cậu vui vẻ vỗ đùi: "Em biết ngay mà. Chị sao có thể lấy tên Kiều Hàn Khiêm đó được. Nếu không có ân nghĩa năm xưa, đừng nói là hôn ước, đến cả việc ngồi cùng bàn ăn cơm với chúng ta, hắn cũng không có tư cách."

"Chị có cần em giúp gì không?"

Khuất Tĩnh Văn nghe cậu nói thế chỉ mỉm cười: "Trước tiên đừng đánh rắn động cỏ. Em chỉ cần ngồi yên chờ kịch hay là được."

Khuất Trạch Nguyên lập tức giơ lên ngón tay cái: "Được, vậy em chờ xem."

Cậu hoàn toàn tin tưởng chị gái. Phàm là chuyện gì Khuất Tĩnh Văn nhúng tay vào, chắc chắn đều sẽ làm đến hoàn hảo. Đó là lý do vì sao Khuất Trạch Nguyên trên thương trường thành thục ổn trọng miễn gặp chị gái đều tỏ ra ỷ lại như vậy.