Cùng Nàng Nói Chuyện Trăm Năm

Chương 33: Người vốn dĩ cùng nhân gian xa cách

Lãm Thúy Sơn Trang những ngày tháng sáu mưa rơi rả rích, nhưng so với sự ác liệt ở Nam Hồ ngày hôm đó, bầu không khí này lại khiến người ta càng thêm trân quý.

Dù sao mấy ngày nay Khuất Tĩnh Văn không cho nàng đi lại quá nhiều, bên ngoài có nắng hay là mưa thì cũng không quá quan trọng.

Nhân lúc rảnh rỗi, Kỳ Mặc Vũ nghiêm túc lên mạng học hỏi cách làm sao để theo đuổi một người.

Màn hình điện thoại nhanh chóng trả về hơn mười chín triệu kết quả, Kỳ Mặc Vũ bấm vào bài viết đầu tiên, có đến không dưới mười cách khác nhau.

Hãy làm họ theo đuổi ngược lại bạn.

"Cái này chung chung quá."

Hãy tỏ ra tự tin.

Đối diện Khuất Tĩnh Văn nàng khó có thể tự tin, lại bỏ qua.

Làm cho bản thân bận rộn, dành nhiều thời gian cho bạn bè.

Đừng liên tục nhắn tin hay gọi điện.

...

Cái này hình như có hơi ngược lại so với những gì nàng vẫn đang làm. Kỳ Mặc Vũ gãi gãi đầu, không biết có nên nghe theo hay là không. Nghĩ thì cũng có vẻ đúng, nhưng lại không đúng.

Lần trước nàng không liên hệ mấy ngày liền, Khuất Tĩnh Văn biết nàng gặp nạn liền chạy đến. Nhưng rõ ràng đây là do nàng gặp nạn nha. Nếu không xảy ra bất trắc sợ rằng bây giờ nàng lại đang vi vu ở đâu đó mà Khuất Tĩnh Văn cũng không thèm ngó ngàng.

Càng suy nghĩ càng rối, lúc này màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn trong nhóm chat của ba người.

Hồ Nhã Hinh: [Tiểu tổ tông thế nào rồi? Ở nhà Khuất lão sư liền không còn nhớ đến bọn này.]

Kỳ Mặc Vũ: [Mình đang rất đau đầu nha.]

Kỳ Mặc Vũ: [Phải rồi, theo các cậu làm thế nào mới khiến người ta thích mình.]

Hồ Nhã Hinh: [Cậu trước tiên nói rõ tình hình, bà đây sẽ ban ơn giúp cậu một tay.]

Kỳ Mặc Vũ đem diễn biến mấy ngày ở thôn Mã Điền kể qua một lượt, cố gắng chi tiết nhất có thể.

Hồ Nhã Hinh: [Ngọa tào!!! Tiến triển nhanh như vậy sao?]

Tô Giai Nghê: [Náo nhiệt quá vậy.]

Kỳ Mặc Vũ: [Nào có, mình còn đang không biết phải làm sao đây.]

Kỳ Mặc Vũ: [Giai Nghê, lúc trước Cao Lỗi làm cách nào mà theo đuổi được cậu a?]

Tô Giai Nghê: [Không cần đuổi, mình tự ngã.]

Hồ Nhã Hinh: [Không còn miếng giá ăn mì.]

Tô Giai Nghê: [Hồ Nhã Hinh, cậu chán sống rồi!!!]

Hồ Nhã Hinh: [Lêu lêu!!!]

Hồ Nhã Hinh: [Khuất lão sư có thích hoa không? Hay là tặng hoa đi?]

Hồ Nhã Hinh: [Còn có, ăn mặc đẹp một chút. Tốt nhất là thiếu vải nha, hahaha.]

Kỳ Mặc Vũ: [Cút!]

Khuất Tĩnh Văn là người như thế nào? Chính là hình tượng cấm dục không nhiễm bụi trần, Hồ Nhã Hinh lại muốn nàng hở bạo. Nghĩ thôi đã nổi da gà.

Kỳ Mặc Vũ bước xuống giường, thử đi ra ngoài nhìn ngó xung quanh. Lần trước nàng có chú ý tới ban công bên ngoài, có rất nhiều cây xanh và hoa. Có thể tặng hoa cũng là một ý kiến không tồi.

Nhưng là hoa gì mới được?

Với lại nên lấy lý do gì đây?

Chỗ này của Khuất Tĩnh Văn người ngoài không thể vào, chỉ có thể tặng ở trường hoặc chờ cơ hội mang cô ra ngoài.

Đơn giản mỗi việc tặng hoa thôi cũng khiến Kỳ Mặc Vũ đau cả đầu, không biết con đường tương lai còn gian truân thế nào đây.

Nàng tạm thời bỏ qua những trăn trở trong lòng, tiến đến kệ sách, chọn một quyển rồi trở lại phòng. Hôm nay chân của nàng cũng xem như có thể đi lại được rồi, chỉ còn có hơi không được chắc chắn.

Đang chăm chú lật xem những trang sách đầu tiên thì tiếng gõ cửa vang lên.

"Tiểu Vũ, tôi vào được không?"

Kỳ Mặc Vũ bật dậy, chỉnh trang lại đầu tóc.

"Khuất lão sư, mời vào."

Mùi trầm hương theo khe cửa xông vào phòng, tiếp theo đó là tiếng kêu của Đông Đông.

Kỳ Mặc Vũ nhìn thấy Đông Đông liền hào hứng nhảy xuống giường, nhưng chưa kịp chạm chân xuống đất Khuất Tĩnh Văn đã bước tới giữ nàng lại.

"Từ từ thôi."

Kỳ Mặc Vũ lúc này mới ngượng ngùng nhớ ra tình trạng của bản thân, nàng mở đôi mắt ngước nhìn Khuất Tĩnh Văn kèm theo đó là một nụ cười có hơi nũng nịu: "Lão sư, không sao. Hì hì."

Đông Đông không hiểu chuyện gì, nó nhanh chóng chen giữa hai người, ngồi vào lòng Kỳ Mặc Vũ.

Meo meo.

Đông Đông so với lúc mới nhặt về từ Hoa Đại càng lúc càng béo tốt. Kỳ Mặc Vũ đưa tay nựng khuôn mặt của nó, nhỏ giọng ngọt ngào: "Đẹp gái thế này, nhất định sẽ không thiếu người theo đuổi nha."

Đông Đông nghe thấy liền ngoảnh mặt đi, tỏ ra bất cần.

Kỳ Mặc Vũ nhìn bộ dạng của nó liền bật cười, không khỏi trêu chọc thêm một chút.

"Mày thật giống Tĩnh Văn."

Lời nói là vô tình như khi lọt vào tai Khuất Tĩnh Văn lại khiến cô không tự chủ cong khóe môi. Chỉ là Kỳ Mặc Vũ mãi lo chơi với Đông Đông nên không có chú ý tới.

"Phải rồi lão sư. Mấy ngày nữa em định sẽ trở lại Vĩnh Thành."

Thật ra nàng cũng rất khó xử, nửa muốn ở lại đây, nửa muốn trở về. Đi học cả một năm chỉ có ngày Tết và nghỉ hè là có thời gian rảnh rỗi. Nàng cũng không thể để cho ba mẹ ở nhà trông ngóng được. Vả lại lần này trở về nàng còn có việc quan trọng nhờ ba ba giúp đỡ, không thể chậm trễ.

Khuất Tĩnh Văn dừng một lát rồi mới trả lời.

"Cũng được. Có muốn đưa Đông Đông cùng về không?"

Kỳ Mặc Vũ nghe xong liền tỏ ra thích thú: "Em có thể mang nó đi sao?"

Khuất Tĩnh Văn gật đầu: "Đương nhiên là được."

Kỳ Mặc Vũ ôm lấy Đông Đông: "Mèo con, về Vĩnh Thành tận hai tháng, nhà ngươi có muốn đi cùng không?"

Nàng vừa hỏi vừa nhẹ nhàng chạm vào đầu nó: "Gật đầu xem như đồng ý nha."

Thấy nàng trẻ con như vậy, Khuất Tĩnh Văn chỉ yên lặng mỉm cười, trong lòng thầm giao cho Đông Đông một nhiệm vụ quan trọng.

1

Ở đây mấy ngày, một ngày ba bữa đều là do Khuất Tĩnh Văn tự mình xuống bếp, các món đều luân phiên thay đổi. Kỳ Mặc Vũ đôi khi cảm thấy bản thân cũng quá vô dụng đi.

Hôm nay cái chân cũng xem như đã có tiến triển, Kỳ Mặc Vũ liền bám lấy Khuất Tĩnh Văn xin cho mình được xuống nhà phụ giúp.

Khuất Tĩnh Văn đồng ý, nhưng với một điều kiện. Để cô bế nàng xuống.

Kỳ Mặc Vũ không có từ chối, chỉ là tim đập chân run, lỗ tai thì đỏ như tôm luộc. Nàng tự hỏi bản thân tại sao cứ thích đào hố chôn mình như vậy. Nhưng mà cái hố này hình như toàn là kẹo, cũng quá ngọt ngào đi.

"Trước ngồi ở đây, tôi đi làm cơm."

Khuất Tĩnh Văn nhẹ nhàng đặt Kỳ Mặc Vũ xuống sô pha, dặn dò cẩn thận rồi mới yên tâm xuống bếp.

Kỳ Mặc Vũ tỏ ra ủ rũ, cuối cùng cũng chỉ được đổi chỗ ngồi. Nhưng mà dù gì ở đây có thể nhìn thấy Khuất Tĩnh Văn bận rộn, vẫn tốt hơn là cô đơn ở trên kia.

Khuất Tĩnh Văn trước tiên buộc lên mái tóc dài, sau đó đeo vào tạp dề rồi bắt tay làm việc. Hôm nay cô định sẽ làm gà tiềm thuốc bắc cho Kỳ Mặc Vũ tẩm bổ.

Kỳ Mặc Vũ ngoài đây hai tay chống cằm, say mê ngắm nhìn người trong lòng.

Người vốn dĩ cùng nhân gian xa cách, lại vì nàng mà ở lại chốn đây. Người đáng ra trời sinh vương giả, lại vì nàng mà lấm tấm mồ hôi.

Nồi nước sôi tạo thành một lớp sương mờ uốn lượn theo chiều gió, phủ lên gương mặt dịu dàng tinh tế. Động tác của cô thuần thục và đẹp mắt, so với đầu bếp chuyên nghiệp không thua kém là bao.

Mọi thứ đã xong xuôi, còn chờ chín nữa là có thể ăn được. Nhưng món gà tiềm này vốn là sẽ mất nhiều thời gian. Khuất Tĩnh Văn trước tiên tháo ra tạp dề, đi đến ghế sô pha ngồi bên cạnh Kỳ Mặc Vũ.

Kỳ Mặc Vũ trước khi Khuất Tĩnh Văn đi đến đã chỉnh trang tư thế, giả vờ giả vịt lướt điện thoại, giống như người vừa nãy ngắm nhìn Khuất Tĩnh Văn đến há hốc mồm không phải nàng.

"Đang xem gì thế?"

Khuất Tĩnh Văn hỏi.

"Chỉ lướt dạo thôi ạ, cũng không có gì thú vị."

Rõ ràng Kỳ Mặc Vũ còn không biết thứ đang hiển thị trên màn hình điện thoại của mình là gì.

Bầu không khí thoáng chốc trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa rơi khóa chặt hai người.

Cuối cùng vẫn là Khuất Tĩnh Văn lên tiếng trước.

"Em vẫn chưa nói cho tôi biết tại sao lại chạy đến Nam Hồ."

Hôm trước khi trở về Khuất Tĩnh Văn đã muốn hỏi, nhưng để ý đến tâm trạng của nàng nên tạm thời bỏ qua. Bây giờ vừa hay lại có chủ đề để nói chuyện.

"Em từng nói qua lúc trước em sống cùng bà ngoại. Khi ấy bà nói với em rằng không khí ở Nam Hồ rất tốt. Nếu có cơ hội hãy đến xem thử một lần để biết thế nào là non sông gấm vóc. Thế là nhân lúc còn đang nghỉ hè, muốn đến nhìn thử, vừa hay có thể giúp bản thân thư giãn."

Đương nhiên Kỳ Mặc Vũ không có nói ra nguyên nhân còn lại khiến nàng vội vàng ra đi mà không hề báo trước.

Khuất Tĩnh Văn nghe nàng nói xong chỉ gật đầu: "Lần sau muốn đi đâu nhớ nói với tôi. Tôi sẽ đi cùng em."

Ít nhất khi đi cùng, cô có thể nắm chắc nàng đang ở đâu, không cần phải tìm kiếm trong mờ mịt. Cảm giác đó Khuất Tĩnh Văn cô không muốn trải qua thêm một lần nào nữa.

Kỳ Mặc Vũ có cảm giác, Khuất Tĩnh Văn của hiện tại lại càng thêm mấy phần ôn nhu. Không biết có phải bản thân quá tham lam nên sinh ra ảo giác rồi hay không. Nhưng mà cho dù là ảo giác, nàng cũng nguyện chết chìm trong đó.

Âm thanh tự động vang lên, có lẽ nồi gà tiềm cũng vừa chín tới. Khuất Tĩnh Văn đứng dậy đi xuống bếp, bắt đầu bày biện thức ăn. Đợi đến khi xong xuôi mới đỡ Kỳ Mặc Vũ đi tới.

Kỳ Mặc Vũ rất muốn nói nàng có thể tự đi, nhưng cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại sự ôn nhu này, ngoan ngoãn tỏ ra yếu đuối.

Mùi thuốc bắc thơm lừng tỏa ra khắp ngôi nhà, Kỳ Mặc Vũ có cảm giác chỉ cần hít một hơi cũng đủ khiến cho tinh thần phấn chấn.

"Của em, coi chừng nóng."

Kỳ Mặc Vũ dùng hai tay áp vào hai bên cái chén lớn, nở một nụ cười ngọt ngào nói cảm ơn Khuất Tĩnh Văn.

Nàng múc một muỗng canh cho vào miệng, vị ngọt tự nhiên tỏa ra, đánh thức vị giác, lan tỏa vào lục phủ ngũ tạng.

Nàng lại cắn một miếng thịt gà, nó tự động rớt ra khỏi xương, vừa mềm vừa dai.

Khuất Tĩnh Văn không có ăn mà yên lặng ngồi nhìn nàng, cho đến khi Kỳ Mặc Vũ ngẩng đầu lên, hai ánh mắt lại lần nữa chạm vào nhau.

"Thế nào?"

Kỳ Mặc Vũ giơ lên ngón cái: "Đồ Khuất lão sư làm là ngon nhất."

Kể từ khi từ Nam Hồ trở về, mỗi ngày ăn đồ ăn Khuất Tĩnh Văn nấu Kỳ Mặc Vũ đều khen một câu khác nhau. Nhưng tất cả đều chính là xuất phát từ nội tâm của nàng.

Ăn uống xong xuôi Khuất Tĩnh Văn phụ trách dọn dẹp, sau đó lại bế Kỳ Mặc Vũ về phòng. Đông Đông ở dưới chân lon ton chạy theo.

Mỗi ngày cứ như vậy lặp đi lặp lại, Kỳ Mặc Vũ chẳng những không cảm thấy nhàm chán mà lại còn có chút mong đợi.