Học kỳ một năm nhất Kỳ Mặc Vũ học tổng cộng tám môn, trong đó có sáu môn đại cương và hai môn thuộc về chuyên ngành. Chuyên ngành thì đã được sắp xếp thi từ sớm, chỉ có đại cương là thi tập trung cùng với sinh viên cả trường.
Hôm nay là ngày thi đầu tiên, nhưng rơi vào buổi chiều. Kỳ Mặc Vũ đến trường tương đối sớm để chuẩn bị. Là một tân sinh viên, nàng không biết nguyên tắc thi cử ở đại học là như thế nào nên trong lòng có hơi lo lắng dù đã ôn tập kỹ càng.
Lịch thi của nàng cùng Tô Giai Nghê khác nhau, Kỳ Mặc Vũ thi ca một còn Tô Giai Nghê là ca thứ hai. Cứ xem đây là đi trước lấy kinh nghiệm, may mắn nếu cùng đề có thể giúp Tô Giai Nghê qua một ải.
Kỳ Mặc Vũ đang đi đến khu vực phòng thi thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Khuất Tĩnh Văn cầm trong tay túi xách, sóng lưng thẳng tắp, chậm rãi bước đi. Kỳ Mặc Vũ trong lòng kêu lên, chỉ là một cái bóng lưng thôi cũng có thể xinh đẹp như vậy.
Nàng tăng tốc độ đôi chân, đuổi theo Khuất Tĩnh Văn đang ở phía trước: "Khuất lão sư."
Khuất Tĩnh Văn nghe được âm thanh quen thuộc thì dừng bước, cô quay đầu lại nhìn thấy Kỳ Mặc Vũ đang đứng đó cười rạng rỡ, bất giác Khuất Tĩnh Văn cũng mỉm cười.
1
Trong khoảnh khắc đó trái tim Kỳ Mặc Vũ lại rung lên một hồi chuông báo động, đôi chân cũng giống như hóa đá vì hồi hộp.
"Mặc Vũ?"
Thấy Kỳ Mặc Vũ đứng yên tại chỗ, Khuất Tĩnh Văn lên tiếng gọi. Lúc này nàng mới hít một hơi rồi tiến lại gần Khuất Tĩnh Văn.
"Khuất lão sư sớm. Cô đến coi thi ạ?"
Khuất Tĩnh Văn gật đầu. Hôm nay đúng là cô được sắp xếp đến đây coi thi mấy môn đại cương. Thường các giảng viên sẽ luân chuyển tùy vào lịch công tác và lịch dạy. Cô chỉ phụ trách môn Kinh tế nên thời gian dư dả khá nhiều, vậy là được nhờ vả đến đây trong coi bọn trẻ suốt cả tuần thi.
"Ôn tập đến đâu rồi?", Khuất Tĩnh Văn hỏi.
Gương mặt Kỳ Mặc Vũ lập tức toát lên vẻ soái khí, thập phần tự tin, nàng chỉ vào đầu mình: "Đều nằm ở đây ạ."
Khuất Tĩnh Văn bị hành động này chọc cười. Cô lại nhớ về khoảng thời gian sinh viên của mình ở Hoa Đại, tuy cũng sinh động nhưng so với Kỳ Mặc Vũ bây giờ lại thiếu đi mấy phần rạng rỡ.
Cô từ khi sinh ra đến lúc lớn lên đã được giáo dưỡng vô cùng nghiêm khắc. Hầu như không tiếp xúc hay va chạm với ai. Nên khi nhìn thấy Kỳ Mặc Vũ đầy sinh khí cùng hoạt bát, nhất là đôi mắt ẩn chứa vì sao và nụ cười như nắng sớm ấy, tâm Khuất Tĩnh Văn không khỏi sinh ra thưởng thức.
"Nếu gặp đề khó, có thể làm theo ý mình. Lão sư Hoa Đại rất thích những người có chủ kiến, có tính sáng tạo, không cần nhất thiết phải chăm chăm theo trong sách."
Đây là kinh nghiệm mà cô rút ra được sau khoảng thời gian theo học ở đây. Tuy không phải bí quyết gì nhưng nó giúp Kỳ Mặc Vũ cảm thấy tự tin hơn.
"Cảm ơn Khuất lão sư, em đã ghi nhớ."
Nói chuyện một hồi lâu, Khuất Tĩnh Văn đưa tay nhìn đồng hồ. Kỳ Mặc Vũ lúc này mới chú ý tới, đồng hồ mà Khuất Tĩnh Văn đeo trên tay không có nhãn hiệu. Tuy kiểu dáng cũng giống với những loại khác nhưng chính điều này lại khiến nó trở nên khác biệt. Nhất là khi nó được đặt trên cổ tay xinh đẹp của Khuất Tĩnh Văn.
"Sắp tới giờ rồi, tôi phải đi trước. Tôi tin em sẽ làm tốt."
So với việc ôn thi nhiều ngày thì lời nói này của Khuất Tĩnh Văn lại càng có trọng lượng hơn. Kỳ Mặc Vũ thầm hạ quyết tâm không để Khuất Tĩnh Văn thất vọng.
"Tạm biệt lão sư."
Kỳ Mặc Vũ vẫy tay với Khuất Tĩnh Văn, sau đó tiếp tục đi về phía phòng thi. Hành lang đã trở nên đông đúc hơn, trong tay bọn họ nào là sách nào là vở, ghi chú chằng chịt. So với Kỳ Mặc Vũ tay không gϊếŧ giặc đúng là khác xa một trời một vực.
Khi chuông báo hiệu vang lên, bọn họ ai nấy vào chỗ xếp hàng ngay ngắn để giám thị làm thủ tục điểm danh. Kỳ Mặc Vũ nhìn xa xa thấy Khuất Tĩnh Văn đi vào phòng thi ở cuối hành lang. Thật ra nàng có chút mong đợi Khuất Tĩnh Văn sẽ coi thi phòng của mình. Nhưng như vậy cũng tốt, nếu là Khuất Tĩnh Văn có lẽ nàng sẽ không thể nào tập trung được.
Mỗi phòng thi có hai mươi bốn sinh viên, tên Kỳ Mặc Vũ xếp ở cuối danh sách nên khi nàng đi vào mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi. Tất cả ánh mắt đều hướng tới vị trí Kỳ Mặc Vũ, biến nàng trở thành tiêu điểm. Thế nhưng nàng cũng không thực sự quan tâm, nhanh chóng tìm đến vị trí của mình rồi ngồi xuống.
Phía trên nàng là bạn học cùng khoa, xem như có chút quen biết. Hắn quay xuống nói với Kỳ Mặc Vũ: "Bạn học, giúp đỡ nhau nhé."
Kỳ Mặc Vũ gật đầu qua loa, nàng cực kỳ xem thường những kẻ thích nhờ vả người khác.
Nhìn sơ một vòng, nơi đây không chỉ có sinh viên năm nhất mà từ năm hai đến năm tư thậm chí là năm thứ sáu. Nàng ý thức được việc thi cử ở đây cũng quá là khắc nghiệt, có những người học đến lúc sắp bị đuổi vẫn chưa trả hết môn. Điều này càng khiến Kỳ Mặc Vũ quyết tâm không để mình kẹt lại. Cảm giác mỗi năm đều học lại kiến thức cũ rồi lại thi lại thật không dễ chịu chút nào.
Sau khi làm bài thi xong, Kỳ Mặc Vũ không trở về ngay lập tức. Nàng chọn một góc khuất trước cửa phòng nơi Khuất Tĩnh Văn coi thi, ôm cây đợi thỏ.
Nói thì nói như vậy nhưng nàng cũng không định chạy đến làm phiền, chỉ là muốn nhìn Khuất Tĩnh Văn từ xa thêm một chút.
Kỳ Mặc Vũ cũng không quên lấy điện thoại gửi đề thi mà mình nhớ được cho Tô Giai Nghê, hy vọng là có chút gì đó liên quan.
Giám thị luôn là những người rời đi sau cùng. Dù cho hành lang đông đúc nhưng gương mặt cùng khí chất của Khuất Tĩnh Văn không lẫn vào đâu được. Kỳ Mặc Vũ cảm thấy Khuất Tĩnh Văn là một phần tách biệt so với tất cả, dù cho ngoài kia có lộn xộn ồn ào thì người kia vẫn bình tâm như vại*.
*Bình tâm như vại: Vững lòng, yên trí, không hề bận tâm
Kỳ Mặc Vũ đứng đó hồi lâu, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng Khuất Tĩnh Văn nữa thì mới rời đi. Điện thoại nàng lúc này reo lên, là tin nhắn của Tô Giai Nghê.
Tô Giai Nghê: [Đã nhận, cảm tạ.]
Không phải đó chứ, này mà là tác phong nhắn tin của tên Tô Giai Nghê kia à? Mặc kệ, Kỳ Mặc Vũ nghĩ thầm.
Nàng nhét điện thoại vào túi rồi lại nhớ ra gì đó. Nàng lưu loát lướt trên màn hình điện thoại, tìm đến cái tên Khuất lão sư.
Kỳ Mặc Vũ: [Em đã thi xong rồi, cảm ơn lão sư.]
Khuất Tĩnh Văn giờ này vẫn đang bận rộn, không có trả lời tin nhắn ngay. Kỳ Mặc Vũ buồn chán liền chạy đến thư viện, mang sách vở ra ôn tập cho môn thi tiếp theo.
Môn Kinh tế của Khuất Tĩnh Văn rơi vào cuối tuần, đây là thế mạnh nên Kỳ Mặc Vũ không mấy lo lắng. Vả lại Khuất Tĩnh Văn giảng bài rất dễ hiểu, còn dành thời gian giúp nàng giải đáp thắc mắc nên càng thêm mấy phần tự tin. Bây giờ chỉ cần tập trung vào môn Lịch sử và Triết học là được.
Ánh chiều dần buông, hai hàng cây cổ thụ trong khuôn viên Hoa Đại phủ lên một màu vàng dịu nhẹ khiến người ta say đắm. Những bước chân cũng trở nên bớt hối hả mà trở nên thong thả hơn rất nhiều. Có lẽ phong cảnh phần nào cũng ảnh hưởng đến tâm trạng con người, cho nên dù vừa trải qua mấy giờ liền áp lực cũng rất nhanh tan biến.
Khuất lão sư: [Đã về chưa?]
Tin nhắn này làm Kỳ Mặc Vũ có hơi bất ngờ. Đây là lần đầu tiên Khuất Tĩnh Văn chủ động hỏi nàng. Kỳ Mặc Vũ tinh thần lập tức phấn chấn, nàng nhanh tay gõ chữ.
Kỳ Mặc Vũ: [Vẫn đang ở thư viện ạ.]
Khuất lão sư: [Vậy đợi tôi. Cùng đi một đoạn.]
Lẽ ra có hẹn với Tô Giai Nghê, nhưng vì tin nhắn này mà đành phải người bạn tốt của mình tự trở về một mình. Kỳ Mặc Vũ tự đánh giá mình là trọng sắc khinh bạn.
Khuất Tĩnh Văn rất nhanh tìm đến chỗ Kỳ Mặc Vũ. Nếu nói khí chất của Khuất Tĩnh Văn không thể bị lẫn vào đám đông thì gương mặt tràn ngập hơi thở thanh xuân cùng đôi mắt của Kỳ Mặc Vũ cũng không bị đám đông làm lu mờ được.
Kỳ Mặc Vũ vẫy tay sau khi nhìn thấy cô, vội vàng chạy đến: "Khuất lão sư."
Khuất Tĩnh Văn gật đầu, môi mỏng hé mở: "Đi thôi."
Không bị ảnh hưởng bởi thời gian lẫn không gian, hai người sánh vai nhau cùng đi qua mấy con đường quen thuộc. Ngày trước Khuất Tĩnh Văn rất thích đi dạo trong khuôn viên Hoa Đại, cảnh vật ở đi đã cùng cô gắn bó suốt mấy năm liền, cho đến bây giờ vẫn không thay đổi.
"Mấy cây cổ thụ ở đây chắc cũng trăm tuổi?"
Kỳ Mặc Vũ vừa hỏi, vừa giống như khẳng định.
Khuất Tĩnh Văn nhìn theo ánh mắt của Kỳ Mặc Vũ, đánh giá mấy thân cây trước mắt: "Hoa Đại bao nhiêu tuổi thì những cái cây này cũng vậy. Những hàng cây này do đích thân hiệu trưởng đầu tiên trồng. Đã chứng kiến rất nhiều thế hệ sinh viên."
Kỳ Mặc Vũ tỏ ra hiểu rõ, chẳng trách ai đi ngang đây đều phải nghiêng mình. Mấy cái cây này giống như mấy vị tiền bối, đầy tình yêu thương.
"Khuất lão sư vì sao lại chọn làm giảng viên?"
Có thể là do yêu thích, cũng có thể là do gia đình sắp đặt. Đối với người như Khuất Tĩnh Văn không loại trừ khả năng thứ hai, điều này Kỳ Mặc Vũ hiểu rõ, bởi vì nàng cũng chân chính trải qua.
"Bà nội tôi từng dạy ở đây. Gia đình tôi luôn để tôi tự do lựa chọn. Tôi đến Hoa Đại chẳng qua là vì muốn cuộc sống mình phong phú hơn."
Bà nội từng dạy ở Hoa Đại, dì thì làm hiệu trưởng trường cao trung tại Vĩnh Thành. Kỳ Mặc Vũ suy đoán có thể Khuất Tĩnh Văn xuất thân từ dòng dõi thư hương nhiều đời. Thế nhưng nàng không tiện hỏi nhiều, dù sao cũng là chuyện cá nhân.
"Còn em thì sao? Vì sao lại chọn học Kinh tế?"
Thật hiếm khi Khuất Tĩnh Văn hỏi nhiều như vậy, Kỳ Mặc Vũ rất vui vẻ mà hồi đáp.
"Gia đình em mở công ty. Mọi người đều nghĩ em đi theo sắp xếp của ba mẹ nhưng thực ra em thực sự yêu thích ngành học này."
Ánh trăng mờ nhạt treo trên cao, sắc trời cũng dần chuyển tối. Tuy không nói được mấy lời nhưng khung cảnh này lại mang đến cho người ta cảm giác bình yên khó tả.
Bỗng dưng Kỳ Mặc Vũ dừng lại, nàng chạy về góc khuất trong hàng rào tìm kiếm gì đó. Khuất Tĩnh Văn nối gót theo sau, cuối cùng nhìn thấy một con mèo hoang đang kêu meo meo ở đó. Nó chỉ còn da bọc xương, chắc là bị bỏ đói nhiều ngày.
Kỳ Mặc Vũ mở ra ba lô rồi lấy ra một mẩu bánh mì. Nàng thử vuốt ve con mèo, nó meo meo mấy tiếng rồi im hẳn. Chắc là chẳng còn sức lực. Kỳ Mặc Vũ xé ra thành từng vụn nhỏ, bắt đầu thử đút nó.
Loài mèo thường rất kén ăn, nhưng có lẽ do quá đói nên nó không từ chối mảnh bánh mì không có mấy phần hương vị của Kỳ Mặc Vũ.
Khuất Tĩnh Văn đứng đó thu hết từng hành động nhỏ nhặt kia vào mắt. Cô cũng tiến đến ngồi xuống, học theo Kỳ Mặc Vũ vuốt ve con mèo.
"Đây là mèo gì?", Khuất Tĩnh Văn tò mò hỏi.
Kiến thức Khuất Tĩnh Văn tuy không thiếu nhưng đối với những thứ trường hợp này vẫn là có chút không chắc chắn.
"Đây là mèo tam thể. Không biết ai lại bỏ nó ở đây."
Khuất Tĩnh Văn ngắm nhìn con mèo với bộ lông xinh đẹp nhưng trông có phần gầy yếu, tâm sinh ra chút thương cảm.
"Hình như nó bị thương?"
Kỳ Mặc Vũ lúc này mới chú ý tới, chân của mèo con có một vết rách khá lớn.
Khuất Tĩnh Văn đánh giá vết thương, sau đó đề nghị với Kỳ Mặc Vũ: "Hay là mang nó về nuôi?"
Kỳ Mặc Vũ vốn sợ nó đi lạc, đến khi chủ đến tìm không thấy lại phiền phức. Nàng suy nghĩ một lát rồi nói với Khuất Tĩnh Văn: "Em nghĩ có thể tạm thời mang nó về. Sau đó em sẽ đăng bài lên mấy hội nhóm mèo tìm chủ nhân của nó, cũng để lại thông tin chỗ này."
Không ngờ Kỳ Mặc Vũ lại có thể suy nghĩ thấu đáo như vậy, Khuất Tĩnh Văn lại có thêm mấy phần thưởng thức.
Nàng gãi gãi đầu: "Nhưng mà... Khuất lão sư, em ở ký túc xá, không thể nuôi mèo."
Gương mặt Kỳ Mặc Vũ tỏ ra ngượng ngùng, nàng nhìn Khuất Tĩnh Văn với ánh mắt cầu cứu.
Khuất Tĩnh Văn thấy thế liền mỉm cười: "Cứ để nó ở chỗ tôi. Nhưng mà chúng ta có phải nên mang nó đến chỗ thú y không?"
Kỳ Mặc Vũ gật đầu lia lịa, hết sức tán thành.
"Vậy em bế nó, tôi lái xe. Không phiền phức chứ?"
Không ngờ lại có cơ hội đi cùng xe với Khuất Tĩnh Văn, Kỳ Mặc Vũ vui còn không hết sao có thể cảm thấy phiền phức.
"Đương nhiên là không phiền. Em đi cùng cô."
Nói xong Kỳ Mặc Vũ lập tức bế lấy mèo con, giống như sợ Khuất Tĩnh Văn sẽ đổi ý. Hai người cùng nhau sánh bước đến bãi đỗ xe. Mèo con thích thú cũng meo meo mấy tiếng, trông rất hài hòa.