Khóa kéo quần đồng phục của thiếu niên đã được kéo xuống mức thấp nhất, bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© giữa hai chân cực kỳ to dài, trên đỉnh còn hiện ra dạng xòe ô, thoáng ánh sắc đen, nhô đầy gân xanh kinh mạch với bộ lông đen thui, một cặp tinh hoàn tròn trịa sung mãn, không ngừng dụ dỗ Sơ Nhiễm.
Nhìn bộ dáng chơi bóng rổ dũng mãnh thường ngày của Kỳ Tấn, tϊиɧ ɖϊ©h͙ cậu ấy bắn ra nhất định là vừa nhiều vừa đặc, hơn nữa dươиɠ ѵậŧ dài như vậy, chọc vào khẳng định sẽ xuyên thủng cả bướm nhỏ của cô...
Nghĩ tới đây, cô chợt cảm thấy cổ họng khô khốc, núʍ ѵú phồng ra, cắn môi ngồi rũ trên sàn nhà, phát ra một rên "Ưm ~".
"Ồ?" Trong phòng học trống trải yên tĩnh, tiếng ngâm nga của nữ sinh hơi thu hút sự chú ý của chú bảo vệ, chú ấy ngừng nói chuyện, nhỏ giọng hỏi Kỳ Tấn: "Em này, vừa rồi em có nghe được thanh âm gì không?"
Cảm giác luồng hơi nóng quét lên qυყ đầυ, Kỳ Tấn khẽ mím môi mỏng, con mắt mang theo ánh sáng sắc lẹm, tay dừng viết chữ: "Nghe được —— "
Nghe cậu trả lời một câu khẳng định thuyết phục, Sơ Nhiễm dưới bàn che miệng lại vẻ bối rối, hai mắt lóng lánh, tim đập rộn lên, cả người như rớt vào hầm băng, Kỳ Tấn muốn hại chết cô sao?
"Trường học có mấy con mèo đang làm ầm ĩ, gần đây tiết tự học buổi tối cháu đều nghe được." Thiếu niên lạnh nhạt mở miệng.
"À đúng đúng, vừa vặn vào mùa động dục của bọn nó..." Nhớ tới mấy con mèo hành tung bất định trong trường, chú bảo vệ đột nhiên nhớ ra, cằn nhằn nói: "Chúng nó vừa sinh là sinh cả đống, năm nay trường học lại có thêm thật nhiều mèo, chú thấy trong đó có một con mèo cái lông trắng mắt xanh thật là xinh đẹp, nhưng mà bụng lại chình ình ra, cũng không biết là mang thai con của con mèo đực nào..."
"Vậy cũng thật khó đoán, con mèo cái kêu bừa hai tiếng, là có thể đưa tới một đám mèo đực gieo giống cho nó..." Kỳ Tấn chớp con mắt tối đen, giọng điệu mang theo chế nhạo.
Tiếng nói của cậu trầm thấp, tốc độ chậm chạp, Sơ Nhiễm bị lời nói này kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến cả người phát run, người nọ đang nói mèo, hay là đang ẩn dụ bản thân cô?
"Lúc rời đi nhớ tắt đèn tắt quạt, chú tiếp tục đi tuần tra đây." Chú bảo vệ quay người rời đi với vẻ mặt tươi cười, vừa đi vừa lầm bầm lầu bầu: "Thật sự là một chàng trai chăm chỉ, tương lai xán lạn..."
Sơ Nhiễm nghe tiếng huýt sáo của người đàn ông càng ngày càng xa, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cô cẩn thận lách qua dươиɠ ѵậŧ bành trướng của thiếu niên, vịn chân dài của cậu leo ra đáy bàn, liếc liếc cậu, dựa vào lưng ghế bình ổn hô hấp.
"Vừa rồi cậu thiếu chút nữa dọa tôi sợ muốn chết ——" Cô nhẹ giọng phàn nàn, nếu như bị phát hiện thì làm sao bây giờ.
Kỳ Tấn ném bút trong tay, chậm chạp đứng dậy, cất tiếng với thiếu nữ cả người là mồ hôi: "Còn tiếp tục sao?"
Sơ Nhiễm nghiêng mắt liếc nhìn dươиɠ ѵậŧ to lớn giữa hai chân thiếu niên, biết rõ cậu ấy cũng đã nghẹn thật lâu, run giọng nói: "Ừm... Tôi, tôi có thể giúp cậu bắn ra, cậu ngồi xuống, sau đó đưa áo sơ mi cho tôi..."
Nam nữ hoan ái, đạo lý hiển nhiên.
Thấy thiếu niên nghe lời ngồi xuống, cô bước hai ba bước tiến lên, trải áo sơ mi của cậu trên mặt đất, quỳ hai đầu gối xuống đất, hai tay cầm chặt vật cứng đã thẳng đứng hồi lâu.
"Á......" Rất thô, rất nóng, như là vật còn sống, đây là ấn tượng đầu tiên của Sơ Nhiễm đối với bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của Kỳ Tấn, cô nhẹ nhàng xoa hai cái, phát hiện gân xanh trên thân gậy nhô lên, một tiếng thở dốc nặng nề trầm đυ.c truyền đến từ đỉnh đầu, hóa ra cậu ấy cũng nhạy cảm giống như mình.
"Thành thạo như vậy, lúc trước đã tìm đến dươиɠ ѵậŧ bao nhiêu người đàn ông rồi?" Đồng tử của Kỳ Tấn đen kịt, như ngâm trong hàn băng.
"Cậu đang nói bậy bạ gì đó?" Sơ Nhiễm nhỏ giọng kháng nghị, cố ý khép chặt hai tay, làm cho hô hấp đối phương cứng lại.
Thằng nhóc này, gốc rễ sinh mạng đều trên tay cô rồi, xem cậu ta còn dám nói lung tung mấy lời dâʍ ɭσạи hay không, cô ngẩng đầu vẻ đắc chí, lại bị ánh mắt hung ác của thiếu niên dọa cho càng hoảng, sợ hãi thu tay lại: "Là tôi mạnh quá sao?"
Cứ chậm chạp từ tốn như vậy, đoán chừng đến ngày mai đi học tôi cũng chưa bắn ra, thiếu niên nheo mắt.
"Tốc chiến tốc thắng, làm tôi bắn ra một lần."
"Được, chỉ cần không chọc vào, cậu muốn chơi như thế nào cũng được." Cô nhẹ giọng trả lời.