Sau Khi Vấy Bẩn Nam Thần Cùng Bàn

Chương 7.1: Giống như lần trước


Khuôn miệng Sơ Nhiễm vốn khéo léo mọng nước, màu sắc tươi đẹp, hơi đυ.ng vào chút đã trở nên ướŧ áŧ, đôi môi mềm non đóng mở, ngón tay màu lúa mạch hơi đè lên, đã chạm đến răng nhỏ trơn bóng, đồng tử của thiếu niên thâm sâu, di ngón trỏ đến bên trong rồi cắm xuống, mang theo vài phần lực, cạy mở hai hàng răng, khuấy đảo bên trong khoang miệng không hề thương tiếc.

"Á......" Hai hàng lông mày của thiếu nữ cau lại, phát ra tiếng rên, tia nước miếng chảy xuống, tụ thành một vòng tròn sáng trong trên bàn học, cô giãy giụa một lúc trong giấc mộng, giống như là phát hiện không có hiệu quả, bèn dùng cái lưỡi mềm ẩm ướt quấn lấy ngón trỏ Kỳ Tấn, nhẹ co lại, bắt đầu mυ'ŧ hắn...

"Ưʍ..a..." người chưa tỉnh, chỉ trong vài giây, cái miệng nhỏ nhắn cũng đã từ kháng cự biến thành phối hợp, cánh môi đóng mở, nước miếng đan vào, bộ dáng cực kỳ giống cơ quan sinh dục nữ nào đó trong lúc giao hợp. Kỳ Tấn nheo mắt lại, càng suồng sã vuốt ve tứ phía, nhón chơi cái lưỡi mềm bên trong miệng Sơ Nhiễm, cúi đầu nhìn về phía giữa hai chân, chỗ cực lớn đó đã nhô lên cao, sưng cứng, nóng bỏng dưới tiếng kêu rên của thiếu nữ.

Lẳиɠ ɭơ! Cậu nhấc môi mỏng, căng cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng ra, thêm hai ngón tay vào trong lật quấy, càng nhiều nướt bọt chảy ra hơn nữa.

Bị ba ngón tay cùng nhau khuấy đảo, không thể khép nổi miệng, Sơ Nhiễm tỉnh lại, mở hai mắt ra, ngơ ngác ngắm nhìn thiếu niên, như chưa kịp phản ứng là chuyện gì đang xảy ra, một lát sau mới chậm chạp phun ngón tay của cậu ra, chống người lên, cười ngọt ngào, mở miệng hỏi: "Kỳ Tấn... Tại sao, tại sao lại là cậu... Lúc này sao cậu lại không chọc vào bướm, mà lại làm miệng..."

Nửa bên mặt của thiếu nữ còn mang theo dấu hằn đỏ do nằm ngủ đè phải, thoạt nhìn có vài phần buồn cười, cô banh chân ra ngoảnh mặt về phía cậu, vung làn váy đồng phục lên, lộ ra qυầи ɭóŧ trong suốt nhỏ xinh không thể che hết âʍ ɦộ, sờ lên hai luồng phồng lên trước ngực, nhẹ nhàng nhào nặn, cắn môi liếc nhìn thân dưới chổng ngược lên trời của thiếu niên, mắt đầy vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, lộ rõ ý định quyến rũ.

"Có muốn làm cùng tôi không, giống như lần trước..." Tiếng nói của Sơ Nhiễm mềm mại khàn khàn, như tiếng thủ thỉ giữa tình nhân với nhau.

Quần áo hè mỏng manh, cô ưỡn ngực, cởi ba nút áo, lộ ra bầu vυ' bị chiếc áo ngực bán nguyệt siết chặt, đè xuống bông vải cúp ngực, làm cho đầṳ ѵú đỏ tươi nhòn nhòn nhảy ra, tiếp tục châm ngòi thổi gió: "Cậu xem, núʍ ѵú cũng cứng rắn cả rồi..."

Từ khi có kinh lần đầu, Sơ Nhiễm càng lúc đi càng xa trên con đường tự an ủi, đã mơ vô số giấc mộng xuân tương tự, rất hiển nhiên, cô không cho rằng Kỳ Tấn trong hiện thực sẽ thò tay vào trong miệng minh, tự nhiên cho rằng vẫn còn trong mộng, nếu như ở trong mộng, cô không cần che giấu bản tính, làm gì cũng được.

Ngón tay dài ướt đẫm nhẹ đập mặt bàn, thiếu niên nhíu mày hơi kinh ngạc, không nói một câu, con mắt giấu ở sau thấu kính hiện lên cảm xúc phức tạp, rất nhanh hiểu rõ, cô gái có bề ngoài trong trẻo này có được thế giới nội tâm cực kỳ phong phú, bình thường ở chung hòa hợp, sau lưng thì vẫn tưởng tượng bản thân mình ngủ cô, còn không chỉ một lần, dâʍ đãиɠ, thực sự đáng yêu vô cùng.

Cậu có đủ kiên nhẫn để tiếp tục chờ, nhìn xem vật nhỏ này có thể phóng đãng đến ngần nào.

"A... Ưʍ... A... a ...ngưa ngứa... Thật là muốn bị chọc vào..." Trong phòng học trống trải không người quanh quẩn một giọng nữ tinh tế dịu nhẹ.

Sơ Nhiễm thở hổn hển xoa nắn một lúc, thấy dươиɠ ѵậŧ đối phương nhô cao lên thế rồi, mà khuôn mặt mãi vẫn không biểu tình, không phải tự mình ra tay, thì còn chờ cái gì? Nhanh bổ nhào vào cô giống như lúc trước, chiếm lấy cô đi!

Cô đưa mắt nhìn sang nơi khác với vẻ hơi không thú vị, nhìn qua vết nước thấm ướt trên bàn cùng chồng giấy chép phạt đã xong, nửa trang giấy còn mở ra bài thơ cổ, cảnh mộng lần này hình như có chút... Quá mức chân thật rồi...

Không đúng, không đúng! Sơ Nhiễm trố mắt một lát, kinh ngạc trừng lớn mắt, ra sức bóp vào núʍ ѵú, cảm giác đau đớn khuếch tán từ đầṳ ѵú, cảnh tượng bốn phía không hề tan biến, không phải cô đang nằm mơ!