Chuông vào học vang lên, Sơ Nhiễm dịch ghế lại gần Kỳ Tấn, bắt được nửa bên sách đối phương đẩy tới, hôm nay học bài nào ấy nhỉ?
Giáo viên môn văn đi vào phòng học, không biết bị dẫm lên sợi thần kinh nào, hôm nay sắc mặt thầy cực kém, rất giống như bị người thiếu nợ năm trăm vạn, vẫy lui học sinh còn đang trực nhật trên bục giảng: "Bắt đầu bài học!"
"Đọc một lần bài 《 Thục Đạo Nan 》chuẩn bị hôm qua đi..." Thầy giáo lạnh giọng ra lệnh, hai mắt không ngừng ngó nghiêng trong phòng, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó để hả giận, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Sơ Nhiễm với Kỳ Tấn đang cùng xem sách giáo khoa, đã tìm được rồi.
"Em nào không mang sách giáo khoa, đứng lên cho tôi——" âm thanh đọc dần dần nhỏ lại, cả phòng học chìm vào yên tĩnh chết lặng.
Thấy mặt thầy dạy văn lộ vẻ giận giữ, trong lòng Sơ Nhiễm thít lại, chỉ sợ cả lớp chỉ có một mình mình là không mang sách. Cảm giác tuyệt vọng xông lên đầu, cô hít một hơi chuẩn bị đứng lên, rồi lại cảm giác một lực đẩy truyền đến trong tay, trên bàn xuất hiện cả cuốn sách ngữ văn, đây là...
Thiếu niên tuấn tú chậm rãi đứng lên, bóng dáng cao lớn tựa nghiêng vào mặt tường, mang theo vài phần hờ hững, lập tức thu hút đại bộ phận ánh mắt của học sinh trong lớp.
"Kỳ Tấn, sách giáo khoa ngữ văn để học cũng không mang, em còn tới trường làm cái gì?" Thấy thiếu niên đeo kính mắt quê mùa đứng thẳng tắp ngay tại chỗ, hai mắt thầy giáo toát ra ánh lửa, nghiêm nghị quát lớn, như muốn ăn sống cậu vậy.
"Thầy, thực ra sách của cậu ấy..." Sơ Nhiễm toan mở miệng giải thích, lại bị người đàn ông trên bục giảng liếc nhìn tàn nhẫn, cô sợ tới mức không dám lên tiếng, cúi thấp đầu, tay siết thành nắm đấm, mồ hôi ứa ra.
"Không mang sách lại còn viện cớ? Nhiệm vụ của học sinh chính là học tập, tôi không quan tâm em có lý do gì, không mang sách chính là sai ——" lạnh lùng cắt đứt lời Sơ Nhiễm, người đàn ông càng nói càng lớn tiếng.
"Thầy dạy phải, em không mang sách giáo khoa, là lỗi của em." Con mắt Kỳ Tấn sắc bén thâm trầm, cậu đứng thẳng người, thái độ thẳng thắn thành khẩn.
"Bị phạt phải nghiêm chỉnh, nếu là như vậy, em cứ đứng đến lúc hết tiết đi! Mặt khác, phạt em chép sáu mươi lần bài《 Thục Đạo Nan 》, nộp cho tôi trước tiết học ngày mai." Thấy thái độ nhận sai chân thành của cậu, người đàn ông hừ lạnh một tiếng, chỉ huy cả lớp tiếp tục đọc bài.
Sơ Nhiễm nhìn qua một góc trang sách bị mồ hôi tay mình thấm ướt, trong lòng cảm xúc ngổn ngang.
...
Cả ngày kế tiếp, Sơ Nhiễm bị áy náy dày đặc bao phủ, sau khi hết tiết bèn lập tức để sách lên mặt bàn Kỳ Tấn, lại không dám liếc cậu lấy một cái, cũng không dám nói chuyện cùng cậu, cho đến sau khi tan học, mới lấy hết can đảm nhìn về phía thiếu niên đang yên tĩnh chép thơ.
"Thực xin lỗi, Kỳ Tấn, là tôi hại cậu..." Cô thấp giọng nói, mấy chữ đằng sau mang theo thanh âm nức nở.
Thiếu niên đang cúi đầu viết chữ thì nghe tiếng Sơ Nhiễm, ngón tay với khớp xương rõ ràng hơi khựng, tròng mắt khẽ chuyển dộng, gợn sóng tâm tình nào đó chợt lóe lên, rồi lại không ngẩng đầu nhìn cô, cũng không trả lời, chỉ một lòng sao chép nội dung trang sách.
"Tôi muốn cùng chép phạt với cậu, sáu mươi lần này vốn phải do tôi ghi hết mới đúng ——" Sơ Nhiễm thấy Kỳ Tấn không để ý tới cô, cũng không tức giận, cô lau lau khóe mắt, lấy một cuốn vở trắng, mở sách ra tìm kiếm bài《 Thục Đạo Nan 》, bắt đầu hí hoáy viết.
Màn đêm buông xuống, trăng tròn treo trên cao, trong phòng học rộng rãi ngoại trừ tiếng quạt chạy phần phật, chỉ còn lại âm thanh viết chữ sàn sạt.
Sơ Nhiễm chép được mười lăm lần, cảm giác đầu váng mắt hoa, cổ tay đau nhức, đầy đầu đều là ‘Hỡi ôi thanh thiên thục đạo’, cô ném bút, ngẩng đầu nhìn trộm thiếu niên bên cạnh, thấy hắn vẫn như vừa rồi, nghiêm túc viết từng nét một, người nọ là siêu nhân hả, không cảm thấy mệt mỏi sao.
Cô rũ rượi nằm sấp trên bàn, định nghỉ ngơi một chút, không ngờ hai mắt khép lại, lại ngủ thϊếp đi
Nghe được tiếng hít thở đều đặn của Sơ Nhiễm, thiếu niên dừng viết, nghiêng đầu nhìn lại.
Khuôn mặt thiếu nữ càng lộ vẻ xinh đẹp trong lúc ngủ say, tóc đen xõa lên gò má non mềm, lông mi phả xuống hai cái bóng như hai cánh bướm, môi anh đào hơi hơi hé mở, một dòng nước óng ánh chảy ra từ khóe môi, bộ dáng không hề phòng bị cực kỳ hấp dẫn.
Kỳ Tấn buông bút lông, khuôn mặt tuấn tú không có biểu lộ quá mức, hai con ngươi tăm tối như mực vẩy, cậu duỗi ngón trỏ ra, ấn lên môi cô, nhẹ nhàng vuốt ve.