Xung quanh chìm vào tĩnh lặng, dường như một cây kim rớt xuống đất cũng có thể nghe thấy, Sơ Nhiễm ù tai hoa mắt, trong đầu trống rỗng, lòng muốn chết cũng đã có, cô khép lại hai chân một cách cứng ngắc, run môi cất tiếng: "Sao cậu... Tôi, tôi..." Cô vắt hết óc, rồi lại cả buổi cũng nói không ra một câu đầy đủ.
Kỳ Tấn chắc chắn là vừa vận động trở về, trên mặt còn mang theo một ít mồ hôi, con mắt cậu ta sắc bén thâm sâu, môi mỏng khẽ mím, nhìn Sơ Nhiễm với vẻ không cảm xúc, như là không nhìn thấy sự lúng túng của cô, sau một lát lặng im, duỗi một tay lên trên.
"Xuống ——" Cậu nheo mắt cất lời, tiếng nói khàn khàn, làm cho người ta không nhìn ra vui giận.
"Được..." Nhìn vào bàn tay to lớn khớp xương rõ ràng, dày rộng sạch sẽ trước mắt, Sơ Nhiễm nhỏ giọng đáp, kẹp cây chổi dưới nách, để bàn tay nhỏ bé vào trong lòng bàn tay Kỳ Tấn, chuẩn bị nhảy xuống.
Nhưng mà cô trù trừ một lúc, vẫn không dám nhảy từ trên bàn học, buông tay thiếu niên ra, sợ hãi lúng túng: "Kỳ Tấn, bàn hơi cao, tớ không dám nhảy, hay là tớ bò xuống thôi..."
"Á ——" còn chưa nói xong, cảm giác hai chân bị vải vóc mềm mại bao lấy, cả người bay lên không.
Chỉ thấy Kỳ Tấn dùng vạt áo hoodie bọc lấy Sơ Nhiễm, ôm cô xuống từ bàn học, nhẹ nhàng đặt lên mặt đất, Sơ Nhiễm có chút không kịp phản ứng, sau khi trời đất quay cuồng, cô tiếp đất và ngẩng đầu nhìn cậu.
Ánh mặt trời phả xuống trước mặt thiếu niên, rải những đốm vàng kim lên tóc mái của cậu, xuyên qua áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi, thấm vào màu lúa mạch tràn đầy sức mạnh, phác họa đường cong hai cánh tay, vai lưng cùng eo hông rắn chắc, cuối cùng kéo thành một dải sáng màu vàng kim thật dài phía sau, như đang được Thượng Đế đặt xuống một nụ hôn.
"Đưa chổi cho tôi." Kỳ Tấn dùng chiếc áo hoodie vây quanh eo cô, thắt nút, cầm lấy cây chổi.
Dáng dấp cậu cao lớn, đứng trên mặt đất cũng có thể dùng chổi quét mạng nhện trên trần nhà, cộng với động tác nhanh nhẹn, rất nhanh đã quét dọn xong.
Sơ Nhiễm đưa túi rác lên, hốt mạng nhện với bụi đất, hai người không nói gì, chia ra đi nhà vệ sinh rửa sạch sẽ tay, trở về thu dọn cặp sách.
Sơ Nhiễm vừa mang cặp sách, thấy thiếu niên đi tới cửa trước cô một bước, cô quan sát chiếc áo hoodie quấn bên hông, lo lắng gọi cậu lại: "Kỳ Tấn, chờ một chút."
"... Vừa, vừa rồi cậu có thấy không..." Mặt đỏ như muốn nhỏ máu, rồi lại mãi hỏi không ra nửa câu sau.
Kỳ Tấn quay đầu lại, hơi nhướn mày, trong ánh sáng chiều ta, một bên mặt biến mất trong bóng tối, kiên nhẫn chờ đợi nửa câu sau của cô gái, thấy cô lắp bắp, bộ dáng như sắp phát bệnh tim, cậu thay đổi ánh mắt nói: "Vô ý nhìn thấy, lần sau đừng làm như vậy..."
Giọng điệu bình thản, như đang bàn về thời tiết, rồi lại khom người cúi gần vành tai trắng noãn của cô: "Sẽ không ai biết."
Tiếng nói khàn khàn với hơi thở nóng bỏng phả khắp bên tai, khuôn mặt nhỏ nhắn của Sơ Nhiễm ửng đỏ.
Cô âm thầm cắn môi, nhớ tới vừa rồi lúc đứng ở trên bàn, thiếu niên vẫn luôn nhìn thẳng mặt cô, ánh mắt công bằng, lúc ôm cô cũng dùng áo ngăn cách, làn sóng ấm áp trong lòng trào dâng, nắm lấy chiếc áo hoodie buộc chặt bên hông: "Được, được... Về sau sẽ không như vậy nữa..."
Lúc đi đến cửa trường học, Sơ Nhiễm nở nụ cười với thiếu niên, khua tay nói: "Ngày mai gặp."
Cám ơn cậu.
Kỳ Tấn cúi đầu, ánh mắt đảo qua lúm đồng tiền trong veo của thiếu nữ, bầu ngực căng phồng cùng vòng eo bị chiếc áo hoodie siết chặt, ánh mắt cậu tối lại, thần thái lười biếng, khóe môi hơi cong: "Ngày mai gặp."
Từ ngày đó về sau, tầng vải mỏng giữa hai người bị chọc thủng trong im lặng, quan hệ lặng yên thay đổi, cho dù Kỳ Tấn vẫn mang bộ mặt lạnh như Diêm Vương, cực ít nói, Sơ Nhiễm cũng nguyện chủ động bắt chuyện.
Trong một giờ nghỉ giải lao ngắn vào thứ ba, Sơ Nhiễm cúi đầu làm bài tập toán, cô viết ra hai chữ với vẻ không tập trung, nhớ tới tiết học tiếp theo chính là ngữ văn, sách giáo khoa của cô lại để cho bạn trai Phong Viện mượn đi rồi, hình như là dùng cho bạn ngồi cùng bàn của cậu ta.
"Lục Minh Vũ với bạn ngồi cùng bàn của cậu ta có chuyện gì xảy ra vậy, sao còn chưa trả sách lại cho tớ?" Cô quay đầu hỏi Phong Viện, thấy đối phương đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động với vẻ mặt khó xử.
"Ôi thì là, tớ gửi tin nhắn cho cậu ấy, còn chưa trả lời, gấp chết người rồi, thôi đi tới lớp cậu ấy luôn cho rồi ——" Phong Viện vội vàng đứng dậy, chuẩn bị đi ra bên ngoài phòng học.
"Được rồi, lớp cậu ấy ở tầng năm đấy, còn hai phút nữa là vào học rồi, cậu đi lên đi xuống chắc chắn sẽ bị muộn." Sơ Nhiễm lên tiếng ngăn cản, cùng lắm thì cầm quyển sách khác giả vờ, hoặc là...
"Kỳ Tấn, sách giáo khoa bị bạn học lớp khác mượn đi rồi, lát nữa cậu cho tôi xem cùng với nhé." Cô nhẹ giọng hỏi thiếu niên bên cạnh, đối phương liếc cô một cái, khẽ gật đầu.