Trong thành phố A, thời tiết âm u xám xịt, một trận mưa như thác đổ lặng yên rơi xuống mà không hề báo trước.
Tô Uyển Uyển cầm một cây dù đi dưới trời mưa, một tay ôm hộp tro cốt vào trong ngực, mặt mày lạnh nhạt đi về phía trước.
Chỉ cách có mấy ngày trước, mẹ của cô qua đời vì một vụ tai nạn giao thông. Cũng không quá khó khăn khi Tô Uyển Uyển chấp nhận chuyện này, mẹ rất ghét cô, luôn coi cô là một đứa con riêng vô dụng, lúc tức giận thì không phải đánh cũng là mắng.
Mà từ mấy năm trước, mẹ đã kết hôn với Sở Vân Châu, Chủ tịch tập đoàn nhà họ Sở, là người đàn ông độc thân hoàng kim, xong rồi lại nhìn cô càng ngày càng không vừa mắt.
Thậm chí, có lúc Tô Uyển Uyển cảm thấy, mẹ và cha dượng, anh kế mới là người thân trong gia đình, còn cô chỉ là một tấm phông nền nhàm chán.
Cũng may cha dượng và anh kế đối xử với cô cũng có thể xem là khá tốt, anh kế thích gây chuyện và cãi vã với cô, có lúc còn coi thường cô rồi còn chửi cô là con nhà quê, Tô Uyển Uyển không vui thì sẽ phản kích lại vài câu, miệng cô thâm độc, thường xuyên có thể nói ra những lời làm cho anh kế tức giận đến mức mặt đỏ tía tai.
Cô cứ tưởng rằng, cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn như thế này, ngày qua ngày cho đến mãi về sau, kết quả không ngờ tới sẽ có một ngày xảy ra chuyện tai nạn xe hơi ngoài ý muốn, mẹ rời xa cô mãi mãi.
Cô vẫn còn đang học đại học năm thứ nhất, vừa biết được tin tức đã vội vàng ngồi máy bay riêng phi từ trường bên kia về đến nhà, nhưng vẫn là chậm một bước, mẹ cô đã bị hỏa táng rồi, cô không thể nhìn thấy mặt mẹ mình lần cuối, hôm nay còn dư lại, cũng chỉ có hộp tro cốt trong tay của cô thôi.
Chờ trong thoáng chốc đã an táng xong, lại quay về nhà họ Sở để tham dự tang lễ, thủ tục cũng coi như đã làm xong toàn bộ.
Lũ người thân thích nhà họ Sở không buồn không vui, nói mấy lời khách sáo an ủi cô mấy câu xong thì đi.
Đám tang mới diễn ra chưa được bao lâu, các tân khách cũng đã lục đυ.c ra về cả. Nhà họ Sở không định gặp mẹ cô, trong lòng Tô Uyển Uyển biết rõ, vì vậy chỉ có mình cô đứng ở trong phòng, quay người nhìn về phía di ảnh của mẹ cô dường như đang ngẩn người.
“Tô Uyển Uyển, mới vừa rồi tại sao mày không khóc?” Một giọng nói đột nhiên xuất hiện, Tô Uyển Uyển quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chàng trai đẹp giai trẻ tuổi, mặc âu phục của đàn ông trưởng thành đi tới gần cô, mặt đầy tức giận.
Người này chính là anh trai kế của cô, đứa con trai duy nhất của Sở Vân Châu, Sở Chiêu – người thừa kế.
Trong suốt buổi diễn ra tang lễ, Sở Chiêu chỉ toàn dõi theo quan sát cô, vì mẹ kế khi còn sống đối xử với anh ta rất tốt, cho nên anh ta đã rất đau buồn vì mẹ kế chết, kết quả thấy mặt Tô Uyển Uyển lạnh nhạt, anh ta nào đã thấy ai có khuôn mặt lạnh đến mức như một tờ giấy, nên anh ta càng nhìn càng tức tối, hận không được…
Sở Chiêu đè nén lửa giận trong lòng, đi tới trước mặt Tô Uyển Uyển, dùng một đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô rất mãnh liệt.
Tô Uyển Uyển không đau không ngứa nói: “Có gì mà phải khóc, cũng không phải mẹ ruột của anh, cần gì phải lộ ra dáng vẻ làm bộ làm tịch chứ? Không cảm thấy đạo đức giả à? Không mệt mỏi à?”