Không Thể Sống Thiếu Anh

Chương 53: Ngoại truyện Tiểu Tịnh : Hàn Vũ (5)

Quần áo lần lượt được rũ bỏ, Hàn Vũ nhẹ nhàng đè Tiểu Tịnh xuống giường. Bàn tay anh từ từ rời đến ngực cô, nhẹ nhàng nắn bóp. Anh rời đôi môi đã sưng đỏ, cắn nhẹ lại vành tai mẫn cảm, đi xuống xương quai xanh, cuối cùng dừng lại trên đồi núi cao ngất. Tiểu Tịnh toàn thân mềm nhũn, chỉ biết ôm chặt anh, mặc anh bừa bãi.

Sau màn dạo đầu, Hàn Vũ nâng eo cô lên, nhẹ nhàng tiến vào. Tiểu Tịnh ôm chặt anh run rẩy đau đớn. Mặc dù đã làm nhiều lần, nhưng cô vẫn chặt chẽ như lần đầu. Đôi chân thon dài vòng qua thắt lưng anh, cuốn chặt. Hàn Vũ thấy cô đã chấp nhận mình mới bắt đầu luận động. Anh cảm nhận được tình yêu sâu sắc cô dành cho anh. Bên dưới ra vào mạnh mẽ hơn, môi lưỡi hai người quấn quýt..

“Tiểu Tịnh, anh yêu em, rất yêu em...”

“Hàn Vũ, em cũng yêu anh.. ưʍ..”

Hai người vận động không biết mệt mỏi. Sau khi hiểu rõ lòng nhau, cuộc ân ái này lại càng điên cuồng. Anh nhào nặn cô thành đủ tư thế, cô chỉ còn sức để thở, dựa vào người anh, mặc anh yêu thương.

Sáng hôm sau, mới 6 giờ Hàn Vũ đã kéo cô dậy. Đêm qua bị anh hành hạ đến gần sáng, vừa chợp mắt một chút đã bị anh gọi dậy. Cô bất mãn đẩy tay anh..

“Ưʍ.. để im cho em ngủ... mệt chết em rồi..”

“Dậy thôi, chút nữa cho em ngủ tiếp. Ngoan nào..”

“Không đâu... em muốn ngủ..”

“Chúng ta không nhanh là sẽ không kịp đâu. Ngoan nào.. dậy thôi...”

“Giờ này bệnh viện đã làm việc đâu mà không kịp.. cho em ngủ..”

“Chúng ta không đến bệnh viện, chúng ta đến cục dân chính.”

Tiểu Tịnh nghe đến đây thì tỉnh ngủ luôn, cô ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn anh..

“Chúng ta đi đâu cơ..”

Hàn Vũ yêu thương xoa đầu cô, ôm cô vào vệ sinh cá nhân..

“Nhanh lên nào, còn tới cục dân chính nữa..”

“Ý anh là chúng ta kết hôn..”

“Đúng vậy.”

“Anh còn chưa cầu hôn em..”

“Ai nói. Đêm qua em đồng ý rồi mà..”

Trong đầu Tiểu Tịnh dừng lại tại một khoảnh khắc nào đó, mặt bỗng đỏ ửng lên..

“Cái đó không tính, anh bắt nạt em..”

Cuối cùng, Tiểu Tịnh vẫn bị cưỡng chế đi tới cục dân chính. Nhìn cô nhóc bên cạnh không vui, Hàn Vũ cười đến vui vẻ. Không nhẫn tâm chọc cô nữa, đứng ở sảnh cục dân chính, anh từ từ quỳ xuống.

“Tiểu Tịnh, gặp được em là may mắn lớn nhất của đời anh. Cám ơn em đã đến sưởi ấm trái tim anh, cám ơn em đã cho anh biết thế nào là tình yêu thật sự. Em có bằng lòng cho anh cơ hội chăm sóc em cả đời không?”

Tiểu Tịnh thật sự hạnh phúc, hiện tại cô nghĩ mình là cô gái hạnh phúc nhất thế giới. Nước mắt đã rơi trên gương mặt xinh đẹp, cô nhẹ nhàng gật đầu.

Hàn Vũ đeo nhẫn lên tay cô, kéo cô vào lòng hôn thật sâu lên đôi môi căng mọng. Anh thầm hứa cả đời này sẽ yêu thương chăm sóc cô thật tốt.

Ba tháng sau, Tiểu Tịnh thấy trong người không khoẻ, cô ngủ nhiều hơn trước, còn béo ra nữa. Nghĩ tới điều gì đó, cô vội ra hiệu thuốc mua vài que thử thai. Kết quả, hai vạch đỏ chót. Hàn Vũ sau khi biết chuyện chỉ hận không đem mặt trăng xuống tặng cho cô. Anh không cho cô đi làm nữa, chính mình cũng xin nghỉ dài hạn để ở nhà chăm sóc vợ con. Những quyển sách hướng dẫn chăm sóc thai phụ đều được anh mua về, anh còn học nấu những món dinh dưỡng để giúp cô không nghén.

Tiểu Tịnh thấy anh lo lắng cho mình mà mỉm cười hạnh phúc. Cô thầm cảm ơn ông trời đã ban tặng Hàn Vũ cho cô. Anh chính là ánh dương của cuộc đời cô. Có anh đời cô mới hết tăm tối..

——————————

Hoàn