Sáng hôm sau, Lục Tử Hân sau khi chạy bộ xong thì vội vã đi đến lớp học sơ cứu. Trình Cảnh Dương cũng bám sát cô ở đằng sau, như một cái đuôi nhỏ của cô.
Hàn Vũ đã nhận chỗ của Tử Hân, thấy cô đến thì vẫy tay chào. Cảnh Dương cũng đi theo cô vào lớp học. Tử Hân quay lại lườm anh.
“Đây là lớp học, anh có thể ra ngoài đợi, không cần phải ở đây”.
Trình Cảnh Dương mặt dày kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, đuổi thế nào cũng không đi.
“Anh cũng tới để học sơ cứu”,
Khoé miệng Tử Hân giật giật mấy cái, không thèm để ý đến anh nữa.
Hàn Vũ tò mò hỏi nhỏ.
“Tử Hân, anh ta là ai vậy. Nhìn anh ta như sắp gϊếŧ người đến nơi ấy”.
“Anh ta ấy hả. Tên biếи ŧɦái thích nghiên cứu thể lực của con người. Người nào yếu ớt đứng trước mặt anh ấy sẽ bị bắt chạy vài vòng quanh sân”.
Cảnh Dương nghe thấy thì kéo ghế cô sát lại người mình, bàn tay tự nhiên ôm lấy eo cô, nhìn về phía Hàn Vũ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Tôi là bạn trai cô ấy. Cậu có ý kiến gì không?”
“Trình Cảnh Dương, anh là bạn trai của em bao giờ. Anh còn chưa tỏ tình, đừng có mà đốt cháy giai đoạn”.
“Chẳng phải em cũng thích anh lắm sao. Việc gì phải tỏ tình nữa”.
“Ai... nói em thích... anh chứ”.
Tử Hân không được tự nhiên nói nhỏ..
“Ồ thế hoá ra không phải à. Hân Hân, cô gái ngồi ở bên kia xinh quá”.
Tử Hân nghe xong liền tức giận, đẩy anh ra.
“Xinh thì ra đó mà nói chuyện. Đừng có chạm vào em”.
Cảnh Dương đạt được mục đích thì nở nụ cười vui vẻ.
“Không phải em bảo không thích anh sao. Giờ lại ghen rồi à?”
“Ai bảo em ghen”.
“Thế anh tán cô gái kia nhá”.
“Anh đi thử xem. Từ giờ đừng mơ mượn tay em nữa”.
Máu nóng dồn lêи đỉиɦ đầu, Lục Tử Hân quên cả xấu hổ.
Trình Cảnh Dương dựa sát vào người cô. Hôm nay cô mặc phông rộng, vừa hay từ góc độ của anh nhìn rõ hai cục bông trước ngực cô.
“Lần trước anh đã bảo sẽ không mượn tay em nữa mà. Anh sẽ mượn chỗ khác”.
Thấy anh nhìn chằm chằm vào chỗ không nên nhìn, Tử Hân túm chặt áo, miệng lẩm bẩm mắng anh.
“Trình Cảnh Dương là tên lưu manh”.
“Em che làm gì. Lúc bé anh nhìn chán rồi. Có điều bây giờ to hơn trước rất nhiều”.
Hai người ôm chặt lấy nhau ngồi giữa lớp thì thầm to nhỏ, mặc ánh mắt ghen tị của mọi người xung quanh. Hàn Vũ thấy mình giống như chiếc bóng đèn sáng chói nên đứng dậy rồi đi.
Kết quả ngày hôm nay đi học không vào đầu chữ nào. Hai người ôm nhau nói chuyện quên cả thời gian. Mặc dù lúc nói chuyện anh chọc cô tức xì khói nhưng cô vẫn để mặc cho anh ôm.
Lúc ra về Tử Hân làu bàu mắng anh..
“Tại anh cả đấy, em không học được cái gì”.
Cảnh Dương đưa cô về nhà. Hôm nay mọi người đều đi làm hết, trong nhà không có ai, anh đưa cô lên phòng khoá cửa lại. Tử Hân nhìn anh thắc mắc, khoá cửa làm gì.
“Chẳng phải em nói anh không chịu tỏ tình sao? Giờ thì nghe kĩ này”.
Anh hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần.
“Hân Hân, em cũng biết rồi đấy. Anh là lính, khoác trên người bộ quân phục màu xanh, nên khi yêu anh em sẽ chịu thiệt thòi. Em phải chấp nhận mình có tình địch là đất nước. Vì anh yêu em, nhưng Tổ quốc anh cũng dành một phần tình cảm. Em có chấp nhận điều thiệt thòi này không?”
Lục Tử Hân cảm động nhìn anh.
“Anh đã dành thanh xuân cho đất nước rồi. Vậy thì hãy để em dành thanh xuân của mình cho anh. Em không cần anh phải làm gì cho em, em chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy anh bình an vui vẻ ở cạnh em là đủ rồi”.
Trình Cảnh Dương ôm chặt cô vào lòng.
“Hân Hân, anh yêu em”.
“Em cũng yêu anh, yêu anh rất nhiều”.
Cảnh Dương đè cô vào cánh cửa cuồng dã hôn lên đôi môi cô. Anh gặm cắn đến nỗi nó sưng đỏ lên cũng không tha cho cô.
Bàn tay anh không thành thật, lật áo cô di chuyển vào trong, khi chạm vào bầu ngực mềm mại thì nhẹ nhàng bóp một cái.
Hai chân Tử Hân đã mềm nhũn, tay ôm chặt lấy cổ anh. Cảnh Dương cuối cùng cũng buông cô ra. Hai người nhìn nhau thở hổn hển.
Tử Hân chớp chớp mắt thắc mắc. Anh không tiếp tục sao? Vậy thì phải kéo cô vào phòng khoá cửa lại làm gì?
Cảnh Dương kéo cô vào phòng chỉ vì lo sợ bố cô hay Lục Tử Minh về giữa chừng sẽ phá hỏng kế hoạch của anh. Anh cũng muốn yêu thương cô lắm, nhưng anh sợ sẽ làm cô đau, sợ cô vẫn còn nhỏ nên cắn răng giữ gìn cho cô.