Sau đó cô bắt đầu pha trà ủ lạnh.
Lúc vừa mới tới cô đã đặt một bình nước sôi để nguội vào trong tủ lạnh, đem khoảng mười gam lá trà hôm nay mua được bỏ vào trong bát, sau đó dùng nước nóng nhanh chóng rửa sạch, chỉ cần rửa trong khoảng ba đến bốn giây là được. Quá trình này gọi là rửa trà, cần dùng nước nóng để đẩy mùi hương của lá trà ra ngoài. Lá trà này rất tốt, chỉ trong nháy mắt mùi hương đã lan tỏa khắp phòng, vừa ngửi vào đã cảm thấy vô cùng thư giãn.
Trà ủ lạnh có rất nhiều lợi ích đối với cơ thể, có thể thúc đẩy nhu động đường tiêu hoá, giảm cân và phòng ngừa bệnh ung thư.
Nhưng nếu tỳ vị tương đối yếu thì có thể để trà trong tủ lạnh từ một đến hai giờ rồi mới uống, như vậy cũng không có vấn đề gì.
Sau khi làm xong công việc bận rộn này, có một vị khách đã đến trước rèm cửa quán ăn.
“Tiểu Từ à, hai ngày nay không tới chỗ cháu ăn cơm, cả người ông cảm thấy không thoải mái chút nào. Hôm nay cho hai phần mì cán tay, hai phần canh cá viên nhé.”
Người chưa tới mà tiếng đã tới trước.
Từ Tiểu Khê không cần ngẩng đầu cũng biết là vị khách nào vừa tới.
“Ông Vương.”
“Còn có ông đây, ông đây nữa, ông cũng muốn một phần. Tiểu Từ à, cháu cũng thiên vị quá đấy nhé, cháu đưa cá viên sang cho ông Vương mà lại không đưa cho ông, cho nên ông kiên trì tức giận liền tù tì hai ngày, để cho cháu biết là ông thực sự giận đấy.”
Lão Hàn đi theo ở phía sau, vẫn là phong cách ăn mặc thời thượng ấy, hôm nay Lão Hàn còn mặc cả quần yếm.
Từ Tiểu Khê cảm thấy Lão Hàn chắc hẳn không biết sợ nóng là gì.
Ông Vương nhíu chặt mày, “Sao chỗ nào cũng có ông vậy hả?” Nói xong lại chắp tay sau lưng ngửi quanh một vòng, “Không đúng, hôm nay quán ăn của cháu lại có món mới ư?”
Bà Trịnh cũng vậy, hôm nay hiếm thấy không phải trông trẻ, cháu gái đến nhà bà ngoại, trông bà hôm nay tràn đầy vui vẻ và thoải mái.
Từ Tiểu Khê ra tay nấu cho bọn họ một nồi mì sợi và một nồi cá viên.
“Vâng ạ, hôm nay cháu có pha trà ủ lạnh, vừa mới rửa trà xong, nhưng phải đợi khoảng một đến hai tiếng nữa ạ.”
Ông Vương tấm tắc hai tiếng, “Tiểu Từ à, tay nghề này của cháu hẳn là nên mở một nhà hàng lớn hơn, sau đó chiêu mộ thêm một vài người học việc nữa.”
Từ Tiểu Khê làm việc không ngơi tay, cô múc ba phần mì sợi ra trước, “Cháu không có ý định mở một cửa hàng quá lớn đâu ạ, muốn làm nhiều chuyện thì sẽ phải tiêu tốn nhiều tâm tư.” Kiếp trước cô đã nhìn thấy đỉnh núi, đời này cô nguyện ý ở chân núi, hơn nữa cô cũng không hoàn toàn cho rằng nơi này chỉ là chân núi.
Bà Trịnh đứng tựa vào quầy lễ tân nghe vậy cũng gật gật đầu, “Quả thật là như vậy, kiếm đủ tiêu là được, ngàn vạn lần đừng tự khiến bản thân mình mệt mỏi.”
Ba người gom đủ một bàn, bắt đầu ăn mì, Từ Tiểu Khê lại bưng canh cá viên lên.
Lúc Từ Tiểu Khê đang chuẩn bị làm bánh quế hoa, chợt nghe thấy có mấy người ở trước cửa quán đang nhìn bảng hiệu.
“Đúng là đây rồi, quán ăn chúng ta đang tìm đây rồi.”
Từ Tiểu Khê nhìn nhóm khách vừa bước vào, ba nam một nữ.
“Xin hỏi mọi người muốn ăn gì vậy ạ?”
Trong nhóm có một người đàn ông trẻ tuổi, đeo kính, “Chúng tôi muốn một bát mì và một bát canh, tổng cộng gọi bốn phần, sẽ ăn ở cửa hàng luôn.”
Từ Tiểu Khê bắt đầu bận rộn, trên điện thoại di động còn có đơn đặt hàng, đợi đến khi làm xong toàn bộ, trong nháy mắt đã bán được bảy tám phần.
Nhóm người đó cũng ngồi vào chỗ bắt đầu ăn, bọn họ chính là giáo viên trường Cao Nhất ở huyện Giang, mọi người buổi sáng cũng không có tiết, nghĩ một hồi bèn quyết định đến cửa hàng bên khu phố cũ ăn là được. Lúc ăn còn có người nhìn sang Từ Tiểu Khê đang mải bận rộn không ngừng, không nghĩ tới cô chủ là một người trẻ tuổi như vậy, hơn nữa lại còn rất xinh đẹp, tay nghề vừa sạch sẽ lại còn vệ sinh, món cơm này ăn vào lại càng thơm.