Xuyên Về Nông Thôn Làm Giàu An Nhiên

Chương 4

Đi vào là một sảnh lớn, hơn hai mươi mét vuông, gian đầu tiên bên trái rõ ràng là một phòng bếp, không cửa cũng không tường, có một phụ nữ sắp ba mươi tuổi đang bận rộn chuyện nấu nướng, thấy nhiều người đi vào, liền chạy ra đón.

Đại ca nhị ca kêu một tiếng “Tam bá mẫu”, Lưu Mẫn Hoan biết đây là tam bá mẫu Hà thị, trong ánh mắt bà nhìn nàng tràn đầy lo lắng yêu thương, nàng vừa nhìn đã có thiện cảm với bà, nhỏ giọng kêu một tiếng “Tam bá mẫu”.

- Tam tức phụ, Chu lang trung bảo Hoan nhi khỏe rồi, ngươi làm chút gì cho con bé ăn, bồi bổ một chút – Lưu lão gia tử nói.

Từ thị đáp ứng một tiếng, bảo Lưu Mẫn Hoan đi theo mình.

- Chu lang trung, mời bên này, đã đến đây thì bắt mạch cho tiểu nha đầu nhà ta. Cẩn nhi, đi gọi tiểu cô ra đây – Lưu lão gia tử lại nói.

Lưu Mẫn Hoan thấy bọn họ ngồi quanh cái bàn tròn lớn ở đại sảnh, đại ca Lưu Hoài Cẩn đi vào gian phòng cách vách phòng bếp. Phòng khách ở chính giữa, hai bên có hai gian phòng khác đối xứng nhau, ở đó có bàn dài, bàn thờ, bình hoa, lư hương, Lưu Mẫn Hoan nhìn lướt qua, liền đi theo Hà thị vào phòng bếp.

Hà thị tự tay múc cho Lưu Mẫn Hoan một chén cháo đưa cho nàng cẩn thận dặn dò:

- Cẩn thận kẻo nóng.

- Đa tạ tam bá mẫu – Lưu Mẫn Hoan nhoẻn miệng cười, nàng thật sự cảm nhận được thiện ý từ trên người của Hà thị.

Hà thị cũng mỉm cười hiền từ nhẹ xoa đầu của nàng, sau đó xoay người làm việc của mình. Lưu Mẫn Hoan tự mình cầm lấy chén, vẫn là cháo loãng như nước cơm, có lẽ Hà thị đã cố gắng múc ở đáy nồi nên trong chén có nhiều hạt cơm. Nhưng với người từ nhỏ đến lớn đều ăn cơm trắng như Lưu Mẫn Hoan, nàng thật sự không quen, bụng kêu rột rột, thôi đành chấp nhận. Ăn xong, Lưu Mẫn Hoan mở miệng hỏi:

- Tam bá mẫu, có nước ấm không, con muốn tắm rửa.

Hà thị khó xử liếc nhìn ra bên ngoài lại lần nữa xoa đầu của Lưu Mẫn Hoan, mỉm cười ôn hòa đáp lại:

- Con đợi một lát, tam bá phụ con quay về, ta nói người nấu nước cho con tắm rửa.

- Được – Lưu Mẫn Hoan nở nụ cười ngọt ngào đồng ý.

Lưu Mẫn Hoan ngồi một bên câu được câu không trò chuyện với Hà thị.

- Tam bá mẫu, tiểu cô sao rồi?

- Là bệnh cũ mà thôi, không sao đâu – Hà thị đáp lời.

Lưu Mẫn Hoan hỏi thêm vài câu, cốt yếu là tìm hiểu những tin tức hữu dụng. Vậy là tất cả mọi người đều đang ở đây, trừ cái phòng bếp này, còn ba gian phòng ở, vừa rồi đại ca mới đi kêu tiểu cô ở căn phòng cách vách, chắc là phòng của tiểu cô. Còn hai gian, tổ phụ tổ mẫu chắc chắn một gian, đại bá phụ đại bá mẫu cũng một gian. Lưu Mẫn Hồng cũng không nhỏ, nàng không thể ngủ chung cha mẹ. Mấu chốt của vấn đề là cả nhà Lưu Mẫn Hoan ở nơi nào? Chắc là còn phòng khác. Mà kể cũng lạ, tuy Lưu Mẫn Hoan không có trí nhớ của thân thể này nhưng giọng nói lại giống ở đây.

- Tam bá mẫu, mẫu thân của ta đâu rồi? – Lưu Mẫn Hoan hỏi.

- Mẫu thân con lại sinh một nhi tử và một nữ nhi, thật tốt số mà – Giọng điệu của Hà thị tràn đầy ước ao ngưỡng mộ.

Lưu Mẫn Hoan cũng nghe ra điều đó, trong lòng âm thầm thở dài, trong thời đại này không có con chính là một tội lỗi, tam bá mẫu vì điều này ở trong nhà sống vô cùng khổ sở, may mắn tam thúc Lưu Hán Ân là người hiền lành phúc hậu, cuộc sống của tam bá mẫu mới dễ thở hơn một chút, không đành lòng mở miệng an ủi Hà thị:

- Tam bá mẫu, người đừng sốt ruột, người cũng là người tốt số.

Giọng điệu thơ ngây ngọt ngào của Lưu Mẫn Hoan ngọt đến trong lòng của Hà thị làm cho bà không nhịn được nhoẻn miệng cười nói:

- Con đó, hết bệnh rồi miệng ngọt hơn trước kia. Đi đi, mau đi tìm mẫu thân của con đi.

Cứ hỏi như vậy sẽ bị hoài nghi, Lưu Mẫn Hoan đành phải đi ra, người ở đại sảnh vẫn chưa giải tán, lang trung còn chưa đi, đang nói chuyện thời tiết, thu hoạch với tổ mẫu, bên cạnh có một thiếu nữ mười bốn mười lăm tuổi, dáng vẻ gầy yếu, mặt mệt mỏi, mặc bộ áo bông hồng nhạt, kiểu tóc gì thì Lưu Mẫn Hoan không diễn tả nổi, trên đầu cột một sợi dây vải màu đỏ. Đây là kiểu tóc của thiếu nữ chưa chồng gì. Nhìn thấy Lưu Mẫn Hoan, thiếu nữ đó vẫy vẫy tay với nàng nói:

- Hoan nhi, nghe nói con khỏe rồi, lại đây với tiểu cô nào.

Lưu Mẫn Hoan lập tức biết đây chính là tiểu cô Lưu Xuân Mai, đi đến gần hỏi:

- Tiểu cô, người có khỏe không?

- Tiểu cô tốt hơn nhiều rồi, Hoan nhi thật hiểu chuyện, lại đây, tiểu cô chải tóc cho con – Lưu Xuân Mai khẽ xoa đầu của nàng đề nghị.

Lưu Mẫn Hoan lắc đầu từ chối:

- Không cần, tiểu cô, con muốn đi với đại ca và nhị ca tìm mẫu thân – Chủ yếu là muốn tìm nước ấm tắm rửa, thật sự khó chịu.

- Đi thôi, Hoan nhi, ca ca dẫn muội đi. Chu lang trung, ta dẫn muội muội đi trước, cảm ơn người đã xem bệnh cho muội muội của ta – Lưu Hoài Cẩn nói, người đọc sách nói chuyện quả nhiên khác hẳn.

Lưu Hoài Cẩn nắm bàn tay nhỏ bé của Lưu Mẫn Hoan, Lưu Hoài An cũng tạm biệt Chu lang trung rồi đi theo, từ cửa sau đi ra, quả nhiên còn có một căn nhà, bố cục khá giống với căn nhà đằng trước nhưng lại thiếu ánh sáng. Có bốn căn phòng, Lưu Hoài Cẩn đẩy cửa đi vào một căn phòng nhỏ ở cuối hành lang, trong phòng hơi âm u, cũng không có cửa sổ, còn có mùi lạ. Lưu Mẫn Hoan cau mày, trong lòng thật sự không vui. Đáng chết, vì sao vậy chứ? Chẳng qua chỉ nói muốn sống cuộc sống mới mẻ thử thách, đâu cần phải ném mình tới nơi quỷ quái này, để tôi luyện chắc?

Trong phòng một phụ nhân đang nằm nhìn thấy ba người họ đi vào, liền ngồi dậy nhoẻn miệng cười hiền từ vẫy vẫy tay với Lưu Mẫn Hoan nói:

- Hoan nhi, Hoan nhi, lại đây với mẫu thân nào.

- Mẫu thân, Hoan nhi không có việc gì, người đừng lo lắng – Lưu Mẫn Hoan đi đến đầu giường, không dám nắm lấy tay của Mẫn thị, sợ vi khuẩn truyền qua, nàng thật sự rất thích mẫu thân dịu dàng hào phóng trước mắt, cho nên nhanh chóng tiếp nhận.

Mẫn thị rơm rớm nước mắt, vừa khóc vừa cười nói:

- Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, ông trời phù hộ, cảm ơn bồ tát. Đều do mẫu thân, để Hoan nhi chịu khổ, để ta ôm con nào, nữ nhi của ta gầy đi rồi.

- Không có, không có, Hoan nhi cũng nhớ mẫu thân, mẫu thân, Hoan nhi bẩn, người đừng ôm. Tiểu đệ đệ, tiểu muội muội đâu? Con nhìn xem – Trên giường có hai bé sơ sinh được quấn vải thô, làn da nhăn nhăn trắng trắng, ánh mắt nhắm lại.

Lưu Mẫn Hoan cảm thấy trên người bản thân thật sự không dám sờ vào hai đứa trẻ sơ sinh.

Mẫn thị vội vàng sai bảo:

- Đúng rồi, Cẩn nhi, con mau xách một thùng nước, nấu nước để muội muội con tắm rửa đi. Nhanh đi, đợi trở về hết thì phiền lắm.

Lưu Hoài Cẩn đáp ứng muốn đi, trước khi đi gọi cả Lưu Hoài An:

- Nhị đệ, đi lấy quần áo cho muội muội rồi theo ca ca đi nhóm lửa.

Lưu Hoài Cẩn nắm tay Lưu Mẫn Hoan đi ra ngoài, khoảng nửa giờ sau, nàng rốt cuộc ở trong một cái thùng gỗ bắt đầu sự nghiệp làm sạch bản thân, tóc thì Lưu Hoài Cẩn đã gội giùm, lúc tắm thân thể thì Lưu Mẫn Hoan quyết không để đại ca hỗ trợ. Đùa gì chứ, tư tưởng nàng vẫn là người trưởng thành mà.

Thay quần áo sạch sẽ, cũng đều là mụn vá, Lưu Hoài An tìm đến, nói là sắp ăn cơm. Lưu Hoài Cẩn và Lưu Hoài An đổ nước đi. Lưu Hoài Cẩn rất tự nhiên cầm khăn lông giúp Lưu Mẫn Hoan lau tóc, lại dùng lược chải chuốt, búi tóc lên. Lưu Mẫn Hoan thấy hắn thuận tay như vậy, chắc là thường xuyên giúp muội muội chải tóc rồi, con nhà nghèo thường trưởng thành sớm mà.