Nơi Tôi Đứng Không Phải Nới Tôi Sinh

Chương 2: Lòng Tin Và Điềm Dữ.

Một tiếng sấm nổ lên khiến cho cả không gian như trấn động, Bắt đầu những đợt mây đen kéo đến, vốn dĩ đêm hôm khuya khoắt đã đủ tối rồi nhưng lại còn u ám hơn khi giờ đây cả ánh trăng cũng không thể soi sáng qua nhưng đám mây đen kịt kia được, cảm tưởng như sắp có chuyện "kinh thiên động địa" sắp được hé lộ, một cơn mưa xối xả, kèm theo là những cơn dong cứ thế mà vỗ về.

Trong căng nhà to lớn nhưng chỉ hai con người nhỏ bé đang vất vả đống từng cánh cửa lại, sơ hở một tý là có thể bị cửa nó vật cho nhừ người, từng từng lớp lớp hạt mưa được sự tiếp sức của gió bảo mà cứ thế thổi ào ạt vào hai còn người kia.

"Cạch"

Tiếng chốt cửa đánh dấu cho trận chiến ngắn hạn giữ con người và thời tiết kết thúc.

Thở một hơi đầy sự não nề và mết mỗi, hai con người Ben và Devik cố gượng dậy.

Ben lấy hơi thở hắt ra thêm lần nữa, mặt mài ướŧ áŧ, tóc tai bù xù nói.

- Mưa đéo gì giờ này?

- DỰ BÁO THỜI TIẾT có báo là tôi nay hay ngày mai có mưa đâu!

Càng nói Ben Càng tỏ thái độ bực dọc, vì cơn mưa bảo kéo đến quá bất ngờ, Devik và Ben phải gác lại câu chuyện mà lao nhanh ra cửa đống lại, chứ không thì mọi chuyện đã tệ hơn.

Phủi phủi những hạt nước mưa còn vươn lại trên áo, đoạn Devik đáp.

- Nắng mưa thất thường như này, thì DỰ BÁO THỜI TIẾT cũng đến ạ.

Hai người về chỗ ngồi mà mưa bên ngoài thì cứ đập "Ầm Ầm" vào những cách cửa kiên cố kia.

Tay nhấc ấm trà mở nấp đổ ra, nước cùng những lá trà cứ thế lao ra ngoài, đoạn Devik nói.

- Cứ từ từ đêm còn dài, bây sẽ còn nghe nhiều thứ vô lý đến đáng sợ hơn nữa.

Ben nghe thế bưng cả ấm trà vào bếp, và nói vọng lại.

- Nghĩ lại thì em cũng tài thiệt khi vẫn còn nghe anh nói những thứ đó. Và hình như em đã hình dung ra được gì đó, việt em chọn tin hay không tin anh thì chắc em đã có câu trả lời.

Cười nhẹ Devik nhìn theo tâm lưng to lớn, vững chắc kia mà lòng đầy tâm tư.

"Dáng vẻ từ tốn của Devik lúc này khác hẳn với lúc gấp gáp lao đến nhà và lúc bớt tóc tìm thứ gì đó trên đầu mình" vừa nghĩ Ben vừa nhấn nút bình nhiệt, một giọt nước âm ấm bắt đầu nhỏ giọt và tuồn ra thành dòng, 2 ly cà phê đen cứ thế thây phiên nhau mà đầy lên.

Bưng một khay 2 ly cà phê nóng hổi kèm theo là 2 chén đường viên và 2 ly nước âm, đoạn Ben nói.

- Nãy giờ kể chắc cũng khát lắm rồi ha, mưa gió lạnh lẽo thế này có gì đó ấm ấm thì sao nhỉ?

Devik cười một cái rồi nói.

- Mặt mài thì câu có mà hành động thì chu đáo và tử tế như thế, thì chỉ có mày thôi Ben ạ.

"Phải có lời khen cho sự chu đáo của Ben hay đúng hơn là do sự chu đáo của cái nghề Pha Chế đã mài giũa lại con người bộc trực Ben," Devik nghĩ đoạn lại cười.

Góc giải thích

(Mọi người sẽ thắc mắc là người Chu Đáo thì phải Chu Đáo từ lúc Devik đến nhà đúng không, Thật ra Ben có muốn Chu Đáo từ lúc đó cũng không được vì Devik quá gấp để tìm thứ gì đó trên đầu của Ben và hàng vạn câu hỏi mà Devik đã tạo ra trong đầu của Ben khiên Ben quên đi thôi, Mọi người đừng trách Ben nhé).

Ben vì câu nói của anh mà lúc này cũng ngượng chín mặt, đặt khay nước xuống, Ben hít vào và mờ ra một hơi dài, cố tình kiềm nén lại nụ cười đang dần hiện ra trên khuôn mặt câu có của Ben từ đầu truyện đến giờ, không khí giờ đây cũng gì vậy mà bớt nặng nề đi phầm nào.

Vẫn khuôn mặt đang kiềm nén nụ cười đó Ben hỏi.

- Rồi... Rồi có kể nữa không hả?

- Bà chị của anh trả lời như nào?

Thả một cục đường viên vào ly cà phê còn nóng, tay khoái khoái, mặt thì bình tĩnh lại, Devik tiếp

- Lúc đó bả nói một câu mà anh cũng phải rùng mình, từng cơ từng cơ da gà, da vịt sau khi nghe câu nói đó đều thi nhau nổi chi chít.

Ben cũng hồi hộp và châm chú lắng nghe, Devik nhấc ly cà phê lên làm một ngụm, Chợt Ben thấy ánh mắt của Devik nhìn vào mắt mình như xoáy thẳng, sâu vào tâm trí của Ben, rùng mình một phát, Ben biết ánh mặt đó là thứ để cầu xin sự tin tưởng, nhưng giờ đây thứ Ben quan tâm tới không phải là tin hay không tin, vì Ben luôn có sẵn đáp án, thứ giờ đây Ben cần là câu trả lời của Devik.

Devik để ly cà phê xuống bàn và khẽ nói

"CHƯA BAO GIỜ"!