Trộm Hôn Tường Vi

Chương 1: Anh trai

Chuyến bay từ Paris đến thành phố Phù tổng cộng tốn mất mười một tiếng rưỡi.

Bước tới trước băng chuyền hành lý, đầu của Tạ Tường đã rũ hẳn xuống, cô vừa mệt mỏi vừa buồn chán, mắt cũng mở không ra.

Đứng bên cạnh Tạ Tường là hai cô gái có ngoại hình như học sinh, mặc váy ngắn, trang điểm nhẹ nhàng. Hai cô bé thỉnh thoảng quay đầu nhìn cô một lần, ánh mắt lấp lánh mang theo vẻ tò mò và kinh ngạc.

Tạ Tường ngáp một cái, cũng không chú ý tới hai người.

Để một người khiêng hết hai cái vali to tướng cộng thêm một cái vali nhỏ thì có hơi vất vả, thế nên hai cô bé vô cùng nhiệt tình giúp cô kéo chiếc vali lớn một lúc.

Cả ba đến được sảnh lớn, đương lúc chuẩn bị mỗi người đi một ngã, mới có một cô bé đánh bạo, cười hì hì, dùng tiếng Anh để khen Tạ Tường: “You are so beautiful!”

Tạ Tường hết sức cảm kích, đáp lời hai đứa bằng tiếng Trung một cách lưu loát:

“Cảm ơn, hai em cũng rất xinh đẹp.”

Sau đó cô nhận được hai ngón tay cái dựng thẳng đứng, cùng với một túi kẹo dẻo vị cam.

Người đón cô ở sân bay vẫn chưa đến.

Tạ Tường vẫy tay với hai cô gái người Trung Quốc nhiệt tình, rồi cúi đầu dùng số điện thoại mới để nhắn tin báo bình an cho người thân và bạn bè.

Nhưng tính toán chênh lệch múi giờ thì hiện tại ở nước Pháp chỉ mới năm giờ sáng thôi, mọi người ắt hẳn còn chưa thức dậy.

Chỉ trừ một con cú vào buổi tối không chịu đi ngủ.

Bruce: [Dianthe thân yêu, chúc mừng cậu đã hạ cánh an toàn!]

Tạ Tường: [Vous restez encore tard (Cậu lại thức khuya nữa rồi)!]

Bruce: [Mỗi một buổi tối lãng mạn đều không thể lãng phí mà~ Với lại, để thể hiện sự tôn trọng đối với cấp trên bên phía Trung Quốc, gần đây tớ đang cố gắng học tiếng Trung. Với tư cách là người bạn Trung Quốc thân thiết của tớ, xin nhờ cậu dùng tiếng Trung để nói chuyện với tớ nhé (≧▽≦)]

Thì ra là thế.

Tạ Tường tỏ vẻ bản thân đã hiểu, đồng thời cô còn hết sức nghiêm túc đổi ghi chú của bạn thân từ “Bruce” thành “Bố Lỗ Tư”.

Tạ Tường: [Vậy thì cậu cũng nên gọi tớ bằng tên tiếng Trung đi.]

Bố Lỗ Tư: [Ok, Đại An Ti~]

Tạ Tường: [Là Tạ Tường mới đúng.]

Tạ Tường: [Bố Lỗ Tư, chúng ta sẽ không thể gặp nhau trong nửa năm tới rồi (。•́︿•̀。)]

Bố Lỗ Tư: [Không sao đâu cưng à, có một người bạn tốt như cậu, tuổi còn trẻ mà đã thu hoạch được vô số giải thưởng âm nhạc lớn nhỏ, bây giờ còn được mời về Trung Quốc để đảm nhiệm chức giáo sư đại học, mấy chuyện này thôi cũng đủ để tớ mang đi khoe khoang trong mấy buổi tụ họp suốt nửa năm.]

Bố Lỗ Tư: [Bao gồm cái tên Lea ngu ngốc kia nữa.]

Tạ Tường: [Cảm ơn cậu (人 •͈ᴗ•͈)]

Tạ Tường: [Nhưng mấy bữa tiệc có mặt Lea mà cậu còn muốn tham gia hả? Cậu không giận cậu ta nữa à?]

Bố Lỗ Tư: [Tớ thật vong ân phụ nghĩa, chuyện đã qua lâu lắm rồi, tớ sẽ không so đo với cậu ta nữa.]

Tạ Tường nhìn chằm chằm tin nhắn, nghiên cứu tỉ mỉ suốt nửa ngày mới khen ngợi:

Tạ Tường: [Bố Lỗ Tư, cậu giỏi quá đi, còn biết dùng thành ngữ Trung Quốc nữa.]

Bố Lỗ Tư: [Cũng thường thôi, đơn giản mà~ Mà này, về bên đó thì cậu ở đâu, khách sạn hả? Hay là bên trường học sẽ sắp xếp chỗ ở cho cậu?]

Tạ Tường: [Đều không phải, tớ sẽ đến nhà con trai của một người bạn thân lâu năm của cha tớ, anh ấy lớn hơn tớ năm tuổi, tớ phải gọi anh ấy một tiếng anh trai.]

Bố Lỗ Tư: [Cậu sống chung với cả gia đình họ á?]

Tạ Tường: [Không phải, anh ấy chỉ sống một mình.]

Bố Lỗ Tư: [À, cho nên hai người đơn độc sống cùng nhau à? Cưng ơi, hai người các cậu không thân không quen, đột nhiên phải sống cùng nhau, có phải quá giống bắt cóc rồi không?]

Bắt cóc ư?

Tạ Tường miễn cưỡng có thể hiểu được điều mà Bruce muốn biểu đạt. Nhưng với lượng từ ngữ mà cô đang có, trong khoảng thời gian ngắn thì khó mà kiếm được từ ngữ tốt hơn để thay thế.

Thôi bỏ đi, miễn không ảnh hưởng tới chuyện giao tiếp thì chuyện này không tính là lớn.