Đêm Tối Người Giữ Lửa

Chương 3: Sứ giả tru quỷ dị

[ Đinh, triệu hoán sứ đồ thành công. xét thấy chúa cứu thế vừa mới nhận thức rõ thế giới này, đặc biệt bổ sung công năng tiến vào sứ giả tầm mắt. Khi sứ giả hành động có thể viễn trình quan sát, từ đó học tập rút ra ưu khuyết điểm của chính mình lẫn sứ giả.]

[ Đinh, có hay không tiến vào sứ giả Đồ Tư tầm mắt.]

Là một tên hợp cách chúa cứu thế, ta phải luôn nắm bắt thuộc hạ tình huống, không phải vì chính mình tò mò. Đúng, chính là như vậy. Tìm được cho mình lý do, Trần Minh ngay lập tức chọn có.

Ngay tức khắc, tầm mắt của hắn hoán đổi. Trước mặt là đêm đen như mực, bên trên nóc nhà, một bóng đen hiên ngang đứng đó.

Ngôi thứ ba thị giác? Không tệ, nếu như ở vào ngôi thứ nhất, có lẽ Trần Minh sẽ không chịu được, bởi vì chỉ số của Đồ Tư hơn hắn gấp đôi, kỹ năng chiến đấu lại thành thục, nếu như ở vào ngôi thứ nhất, cảm nhận có lẽ trực quan như hắn chịu không nổi về mặt tinh thần trùng kích. Nhưng ngôi thứ ba lại vừa vẹn, thỏa hắn tò mò, lại không trùng kích về mặt tinh thần.

Chỉ thấy Đồ Tư lúc này nằm sấp trên mái nhà ánh mắt chăm chú vào cây cổ thụ cách đó không xa, súng bắn tỉa tùy thời nhất lên để phát động tấn công nhưng lại chưa ngay lập tức hành động. Có lẽ hắn vẫn chưa nắm chắc một kích tất sát. Là một tay bắn tỉa chuyên nghiệp, trừ khi có chính mình nắm chắc, bằng không không thể nổ súng, bởi vì một khi nổ súng liền bại lộ chính mình vị trí, điều này không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân, còn có khả năng vạ lây chính mình đồng đội.

Ngay tại lúc Trần Minh nhàm chán, Đồ Tư bỗng dưng lẩm bẩm một đoạn khó hiểu tiếng nói, ngay sau đó phía trước tầm mắt của Đồ Tư hiện ra một đoàn khói màu đỏ, lúc mờ lúc rõ. Trần Minh suy đoán đây có lẽ là kỹ năng quỷ dị truy tung.

Chỉ thấy điểm đỏ dần di chuyển, lúc ẩn lúc hiện, tầm mắt của Đồ Tư cũng từ gốc cổ thụ dời đi, bởi vì quỷ dị đã không còn ở đó. Ngay lúc này tiếng gõ cửa lại vang lên trong đêm tĩnh mịch.

''Cộc cộc cộc"

''Cộc cộc cộc''

Đồ Tư nheo mắt lại, ngón tay đã ngay cò súng, có thể tùy thời bắn bất cứ lúc nào.

Xuôi theo tầm mắt của Đồ Tư, Trần Minh có thể thấy được trước một căn hộ cách cổ thụ không xa có một đoàn xám trắng lẳng lặng đứng trước cửa nhà. Trên cánh cửa lại có vài vết cào, bóng trắng đứng đó nhưng tiếng gõ cửa vẫn vang lên liên hồi, tựa như ai đó đang gõ cửa, có thể tưởng tượng ra, nếu như lúc đó Trần Minh mở cửa thì không biết cái gì kinh khủng đang đón chờ lấy hắn.

Không tự chủ được rùng mình một cái, rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần, tiếp tục theo dõi.

Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa dừng lại, ngay sau đó hắn có cảm giác bị thú săn mồi cấp cao để mắt tới. Nói chính xác là Đồ Tư có khả năng đã bị phát hiện.

Ngay lúc cảm giác bị để mắt xuất hiện, Đồ Tư không chút chút do dự bóp lấy cò súng.

''Đoàng'' Tiếng súng vang lên trong đêm tối yên tĩnh. Một đầu đạn màu tím bay ra từ họng súng tiến về đoàn khói xám trắng.

Trần Minh nín thở quan sát, nội tâm hắn hi vọng có thể nhất kích tất sát. Nhưng không phải việc gì đều như ý muốn của chính mình, chỉ thấy đầu đạn màu tím sắp tiếp cận quỷ dị thì nó bỗng dưng mờ nhạt, sau đó biến mất trong không khí.

Trần Minh có chút gấp gáp, không xong, quỷ dị trốn thoát đại biểu Đồ Tư có nguy hiểm.

Nhưng mặc hắn lo lắng, người trong cuộc Đồ Tư lúc này không chút nào hoảng loạn, động tác tay thay đạn nhanh chóng, sau đó.

''Đoàng" một phát súng khác được phát ra, mà họng súng lại chĩa lên phía trên cách đó không xa.

Chỉ thấy, viên đạn màu tím bay ra đâm xuyên vào cái gì đó phát ra một tia lửa.

Trúng rồi?

Trước tầm mắt, đoàn xám trắng lại hiển hiện, xung quanh nó phát ra khí tức ô uế, nhưng bóng hình của nó lại có chút mờ nhạt.

Đồ Tư khẽ vươn người đứng dậy, từ bên hông rút ra một viên đạn màu đỏ, sau đó nhanh chóng thay vào, nói thì rườm rà nhưng thực chất chỉ phát sinh khoảng chừng có hai giây, không đợi bóng hình kia hành động, Đồ Tư hắn nhanh chóng phát ra đầu đạn cuối cùng.

Một tia đỏ rực bay ra khỏi họng súng, sau đó nhanh chóng xuyên qua quỷ dị.

Không biết có phải ảo giác của Trần Minh hay không mà hắn nghe được một tiếng rít thê thảm, sau đó bóng hình xám trắng đó nhanh chóng biến mất, vết cào trên cánh cửa kia cũng không còn tăm hơi.

Đồ Tư thu lại chính mình súng bắn tỉa để lại sau lưng, người đứng trên nóc nhà đón gió, ánh mắt bình tĩnh nhìn lên mặt trăng vẻn lặng, tựa như đó là chính hắn phương thức ăn mừng. Cứ như việc tru sát một đầu quỷ dị đối với Đồ Tư hắn là chuyện bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn. Nhưng với thị giác ngôi thứ ba của Trần Minh có thể cảm nhận được hơi thở của Đồ Tư có chút gấp rút, có lẽ việc đánh gϊếŧ không có đơn giản như hắn nghĩ như vậy.

Nhưng bất kể như thế nào đi nữa thì quỷ dị bị tru sát không thể nào chối cãi được, còn về việc tiếng súng gây náo loạn trong đêm thì liên quan gì đến Trần Minh hắn, đây là chuyện của ủy ban, hắn chỉ là một công dân lương thiện tuân thủ tốt pháp luật mà thôi.

[ Đinh. chúc mừng chúa cứu thế, ngài dưới trướng sứ giả lần đầu tiên kích sát một đầu quỷ dị, mở ra công năng đồ lục. Mở ra bản đồ giám sát.]

[ Đinh, chúc mừng chúa cứu thế, Đồ Tư thành công kích sát quỷ dị Bạch Sương quỷ. Thu về điểm quang minh 1, điểm thần bí 0,5, đồng thời cũng ghi chép vào đồ lục.]

[ Đinh, xét thấy chúa cứu thế lần đầu tiên điều động sứ giả tru sát quỷ dị, đã có dáng vẻ của một chúa cứu thế, đặc biệt ban thưởng ngài điểm quang minh x2, kỹ năng quỷ dị truy tung x1, hiện thế sứ giả tư cách (vàng) x1, điểm thần bí 0,1]

Từng tiếng thông báo vang lên khiến Trần Minh có chút choáng ngợp, đang định từng cái nhìn xem thì nghe ngoài cửa phía xa xa có tiếng còi hú của xe cảnh sát. Nghĩ đến là không thể để Đồ Tư ở lại, bằng không không biết còn rắc rối gì phát sinh.

Hắn thoát khỏi sứ giả thị giác, điểm kích kết thúc triệu hoán.

[ Đinh, sứ giả Đồ Tư vẫn còn thời gian tồn tại 1h40 phút, phải chăng kết thúc triệu hoán.]

Trần Minh điểm kích xác nhận, sau đó thân ảnh Đồ Tư dần dần biến mất khỏi mái nhà.

Đánh gϊếŧ quỷ dị sao đó lặng lẽ rời đi, ẩn sâu công danh khỏi người đời.

Làm xong tất cả chuyện này, Trần Minh buông xuống điện thoại. Lê thân đi vào phòng bếp mở ra tủ lạnh uống một ngụm nước thật dài để dịu đi thần kinh căng thẳng.

Đang lúc định quay lại giường thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, Trần Minh giật mình, cmn không phải lại là quỷ dị đi, vừa gϊếŧ một con lại tới một con. Nhưng có tiếng nói vang lên khiến hắn thở phào nhẹ nhõm.

''Xin chào. cảnh sát đây. xin vui lòng ra gặp mặt phối hợp chúng tôi công vụ."