Chuyến Đò Định Mệnh

Chương 42: Truy tìm hồn phách Lan Chi

Hoài Thi xuất hồn rời khỏi xác đi tìm hồn phách của Lan Chi. Vừa rồi là cậu cố gắng giúp đỡ mẹ mình thoát khỏi tay Lan Chi, Cậu đoán chắc Lan Chi đang bị thương nặng lắm, hồn phách Lan Chi ẩn nấp đâu đó gần nhà điền chủ.

Hoài Thi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy hồn phách của Lan Chi đâu. Thời gian hồn rời khỏi xác lâu quá nên Hoài Thi sợ gặp bất trắc, cậu vội trở về thể xác...việc tìm kiếm oan hồn của Lan Chi đành để sau vậy.

…………

Trong suốt thời gian qua, Dương Ngọc luôn rút mình trong phòng và không muốn gặp mặt ai, cô trở thành người câm sau đêm hôm ấy.

Gia đinh và hầu nữ trong nhà điền chủ hầu như đã quên đi sự tồn tại của Dương Ngọc và kể cả Hoài An cũng quên đi mình đã từng cưới một người vợ mang tên Dương Ngọc.

Vì sự xuất hiện đột ngột của Dương Ngọc, bọn hầu nữ đảo mắt nhìn nhau, ai cũng chung một tâm trạng "đó là sững sờ khi nhìn thấy Dương Ngọc xuất hiện trong nhà bếp".

//Xem kìa...đó là ả câm.

//Lâu nay vẫn trong phòng, hôm nay mò ra đây làm gì vậy chứ?

//Ai mà biết được!

//Chắc lại muốn quậy phá gì nữa đây mà.

Dương Ngọc mặc kệ những lời bàn tán xôn xao của mấy cô hầu nữ, cô đến bên bếp múc chén cháo trắng rồi rời khỏi nhà bếp. Chân bước tiếp rồi bước tiếp không dừng, cô đi đến trước cửa phòng Nhã Thi và đẩy cửa bước vào.

Két...

Cũng là âm thanh của tiếng mở cửa nhưng sao hôm nay lại có cảm giác rất lạnh người.

Hoài Thi liền mở mắt ra nhìn người đang rón rén bước vào phòng mẹ mình. Nhưng cậu không lên tiếng và cũng không cử động, cậu vội khép chặt mắt.

Dương Ngọc dùng đôi mắt sắc sảo của mình nhìn chằm chằm lên người Nhã Thi đang nằm yên bất động trên giường. Một cảm giác như muốn ăn tươi nuốt sống người đang nằm yên đó.

'Đồ đàn bà nham hiểm, tôi sẽ lấy lại bằng được thể xác của mình!'

Dương Ngọc đặt chén cháo lên bàn, một tay bóp chặt miệng Nhã Thi, tay còn lại múc cháo nóng đổ vào miệng Nhã Thi.

Choang...

Chén cháo bị hất, đổ tung tóe ra sàn nhà, chiếc chén cũng vỡ nát.

Dương Ngọc hốt hoảng giật thót người.

Ú...Ú...

Mặt mày Hoài Thi vô cùng hung tợn, bước lên trước mặt Dương Ngọc và lạnh giọng hỏi "bà là ai?"

Dương Ngọc lùi lại phía sau vài bước...

Hoài Thi bóp chặt cổ Dương Ngọc "nói..."

Khụ...khụ...

Sắc mặt Hoài Thi càng hung tợn hơn "dám quấy nhiễu và hãm hại mẹ của tôi, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của bà".

Dương Ngọc hoảng sợ, cố gắng gỡ bỏ đôi tay bé nhỏ của Hoài Thi ra nhưng lại không gỡ được, càng lúc càng bị siết chặt hơn.

Hoài Thi lạnh lùng hỏi lại "bà là ai?"

Nước mắt Dương Ngọc bỗng dưng tuôn trào, còn nỗi uất ức nào hơn nữa, cô chính là Lan Chi, đêm qua cô bị Hoài Thi đánh trọng thương, trong lúc chạy trốn sự truy đuổi của Hoài Thi...cô vô tình trốn vào phòng của Dương Ngọc, thấy Dương Ngọc ngồi khóc thút thít trong góc phòng...thần thức mơ mơ màng màng như kẻ điên loạn, nên cô ăn cạn linh hồn của Dương Ngọc rồi chiếm lấy thể xác của Dương Ngọc nhằm mục đích trả thù và đòi lại thể xác. Nhưng rất tiếc là thân xác này không thể nói chuyện được.

Hoài Thi nghe có tiếng bước chân đang đi đến thì liền buông tay ra và trở lại giường nằm.

Hoài An vừa bước vào, thấy Dương Ngọc đứng bên giường Nhã Thi thì nhíu mày "ả câm này sao lại xuất hiện ở đây chứ!"

Nhìn chén cháo vỡ nát dưới chân mình mà Hoài An càng thêm bực tức, anh lớn tiếng quát "ai cho cô vào đây?"

Ú...Ú...

"Ú cái gì chứ? Đây là nơi mà cô có thể muốn ra vào tự đó là được à?"

"Người đâu...đưa ả câm này ra ngoài".