Chuyến Đò Định Mệnh

Chương 39: Tìm đến tận làng bên thăm mẹ

Cha!

Chánh Tổng không nói gì thêm, ông chỉ phất phất tay "thôi con ngủ đi, khuya lắm rồi!"

Cha ngủ ngon!

Chánh Tổng rời đi, Nhã Thi lạnh lùng nhìn ra cửa sổ, bên ngoài cửa sổ ánh trăng sáng rọi qua mành lá, gió thổi nhè nhẹ nhưng lại khiến cho cô thấy lạnh buốt.

Nhã Thi vừa định khép cửa sổ, đã vô tình nhìn thấy oan hồn của Lan Chi đang đứng trước cửa sổ nhìn cô bằng ánh mắt hung tợn.

'Trả xác lại cho tôi!'

Nhã Thi vươn tay ra túm cổ Lan Chi và kéo Lan Chi đến sát cửa sổ "cô đừng theo quấy nhiễu tôi nữa, nếu không thì đừng trách tôi nhẫn tâm độc ác".

'Quấy nhiễu sao? Chính cô đã lừa chiếm đoạt thể xác của tôi, tôi không có quyền đòi lại thứ thuộc về mình sao?'

Nhã Thi không nói gì, đúng là cô ích kỷ, chính cô đã lừa để chiếm lấy xác của Lan Chi, lúc ấy Lan Chi chỉ vì quá hốt hoảng mà hồn rời khỏi xác phút nhất thời. Nhã Thi vì muốn được ở bên cạnh con trai mà bất chấp lương tâm.

...----------------...

Từ lúc trở về từ nhà Chánh Tổng, tâm trạng Hoài An rất nặng nề.

'Điền chủ!'

Hoài An lạnh lùng nhìn gia đinh "chuyện gì?"

'Điền chủ, đêm qua nhà chúng ta lại xảy ra án mạng'.

Hoài An nhíu mày "haiz...lại có người chết, cuối cùng thì xảy ra chuyện gì với cái nhà này chứ!"

Hoài Thi đang điềm tĩnh đi từ ngoài cổng vào, thấy cha mình ngồi trầm ngâm thì dừng chân nhìn cha mình một lúc rồi mới lặng lẽ đi về phòng.

"Hoài Thi!"

Hoài Thi chợt khựng lại "cha gọi con có việc gì ạ?"

"Con vừa đi đâu về?"

'Con sang làng bên'.

"Làng bên?"

'Dạ, con đến thăm tiểu thư Lan Chi!'

Hoài An thở dài, thấy Hoài Thi rất thích Lan Chi nên lòng anh càng thêm nặng nề "xem ra thì thằng bé có vẻ như rất muốn Lan Chi trở thành mẹ, ngoài Nhã Thi ra nó chưa từng để tâm đến bất kỳ người phụ nữ nào, vậy mà nó lại chủ động sang làng bên thăm cô ấy".

Điều khiến cho anh thấy khó chịu nhất là Chánh Tổng không chịu gả Lan Chi cho anh.

'Cha, sao cha lại không sang bên ấy hỏi cưới tiểu thư Lan Chi?'

"Hoài Thi, cha đã đến rồi nhưng Chánh Tổng không muốn gả Lan Chi cho cha".

Hoài Thi nghe thế thì liền quay lưng chạy ra khỏi nhà, cậu chạy một mạch ra đầu ngõ, đưa tay vẫy đón cỗ xe bò và sang làng bên.

…………

'Tiểu thư!'

Có chuyện gì?

'Có một cậu bé muốn được gặp tiểu thư!'

Cậu bé?

Nhã Thi vội vã đi ra phòng khách, thấy Hoài Thi đang đứng doi cô mà lòng cảm động vô vàn.

Con đến tìm ta sao?

Hoài Thi ôm lấy Nhã Thi "con biết là mẹ mà, con không nhận sai đúng không?"

Nhã Thi khóc nức nở, cô ôm chặt Hoài Thi vào lòng "con trai của ta"

'Mẹ!'

"Mẹ, cha đến hỏi cưới mẹ sao mẹ lại không đồng ý? Mẹ không muốn trở về bên cạnh của con sao?"

Mẹ...

"Mẹ hãy đồng ý gả cho cha đi mà, chỉ có thể như thế thì con mới được sống bên cạnh mẹ!"

Được rồi con trai mẹ sẽ tìm cách, mẹ thấy Chánh Tổng không đồng ý gả con gái của mình.

"Mẹ à! Nhưng mẹ không phải là con gái của ông ấy thì cần gì phải nghe theo lời của ông ấy".

Hoài Thi, thân xác này là của tiểu thư Lan Chi...là con gái của ông ấy.

"Mẹ..."

/Cụ Chánh mới về ạ!

'Ừm...tiểu thư của các người đâu?'

Dạ tiểu thư đang bên trong phòng khách.

Chánh Tổng khựng chân khi thấy Hoài Thi được Nhã Thi ôm chặt vào lòng.

Cha mới về!

Chánh Tổng lạnh lùng lên tiếng hỏi "đứa bé này là con cái nhà ai, sao lại có mặt trong nhà chúng ta?"

Hoài Thi điềm tĩnh trả lời Chánh Tổng "Dạ, cháu chính là cháu ngoại của ông ạ!"

Mày Chánh Tổng nhíu chặt "cháu ngoại?"

Nhã Thi há hốc mồm!

"Dạ phải thưa ông ngoại!"

Chánh Tổng không nói gì thêm, ông chỉ nhìn chằm chằm lên người Hoài Thi, hỏi thì vậy nhưng Chánh Tổng nhớ rất rõ đứa bé trước mặt mình là ai. Ông còn nhớ vào ngày mừng thọ của ông, Hoài An đã dẫn theo một đứa bé trai, đứa bé ấy chính là đứa bé trước mặt mình. Mới hôm qua Hoài An đến cầu hôn, hôm nay thì tên nhóc con này tìm đến tận đây, lại còn gọi mình là ông ngoại.

'Hừ! Ai là ông ngoại của cậu chứ? Đừng có gọi bừa'.

Cha, con muốn được gả cho Hoài An, thằng bé sớm đã mồ côi...con thấy mình thật sự có duyên với nó, vừa gặp đã yêu thích.

Chánh Tổng thấy trong lòng vô cùng khó chịu, con gái của ông vừa thông minh vừa xinh đẹp, sao lại phải gả cho một người đàn ông có con riêng, như vậy thì quá thiệt thòi rồi.

'Ta không đồng ý mối hôn sự này!'

Cha, con đã suy nghĩ rất kỹ rồi, Hoài An vừa có tài vừa có đức, chỉ có anh ta mới xứng đáng cưới con.

'Gả con gái cưng của ta cho một người đàn ông đã có con riêng, ta sợ rằng con sẽ chịu thiệt thòi!'

Hoài Thi xoa xoa cằm "hoá ra là sợ mẹ bị thiệt thòi, mình còn sợ mẹ mình bị thiệt thòi hơn ông ấy nữa. Nhưng chỉ có thể để cha cưới mẹ thì mình mới được ở bên mẹ".

Cha, con gái xin cha hãy đồng hôn sự này.