Điền chủ nhìn đến thừ người, giọng ngâm ấy cứ văng vẳng bên tai. Ông bước chầm chậm đến bên cạnh người con gái.
Cô gái hất văng mái tóc ra sau lưng, quay mặt lại nhìn điền chủ, cô đứng lên và đưa tay vớ lấy chiếc khăn rằn vội choàng lên cổ.
- Chào điền chủ!
Chào cô Nhã Thi, có thể nói với cô vài lời không?
Nhã Thi không trả lời, chỉ nhẹ bước đi vào nhà, vừa đi vừa kéo khăn lau tóc.
Điền chủ lặng lẽ đi theo sau...ông chợt nhận ra, gót chân Nhã Thi không hề chạm đất khi di chuyển. Lòng ông thầm nghĩ "một người có dáng đi như Nhã Thi, thường sẽ yểu mạng".
Điền chủ thở dài!
- Sao điền chủ lại tìm đến đây?
Ông ôn tồn lên tiếng "cô Nhã Thi, sao cô lại không từ mà biệt?"
Nhã Thi kéo ghế ra mời điền chủ ngồi!
- Chuyện sáng nay, tôi thành thật xin lỗi điền chủ cùng gia đình, vì có việc bận nên tôi phải vội vã trở về.
Cô Nhã Thi, nói gần nói xa cũng không qua nói thật "tình cảm mà con trai của tôi dành cho cô, chắc hẳn là cô rất rõ...hôm nay tôi đến đây là để xin hỏi cưới cô cho con trai của tôi. Cô có suy nghĩ gì về việc này?"
Nhã Thi hai tay nắm chặt vạt áo "chuyện này...mong điền chủ thông cảm, tôi không thể đồng ý với ngài".
Tại sao?
- Ờm...tôi, tôi là người đã có hôn ước.
Ra là vậy!
- Nếu không còn việc gì nữa thì xin mời điền chủ trở về, tôi còn có việc bận.
Cô Nhã Thi, hy vọng cô sẽ suy nghĩ lại!
Nhìn sắc mặt lạnh lùng của điền chủ, Nhã Thi cảm thấy vô cùng ngột ngạt, cô cười khẩy "một con người, hai bộ mặt"
Điền chủ nhìn Nhã Thi thêm một lúc rồi mới đứng lên ra về. Chân bước như vô hồn, dần rời khỏi khu vườn hoang. Nghe phía sau lưng có tiếng bước chân, ông quay lại nhìn nhưng không thấy ai. Ông cảm thấy có rất nhiều điều lạ lùng trong chuyện này, nên quyết định quay nhà Nhã Thi.
Vừa bước đến hiên nhà đã nghe cả người ớn lạnh, điền chủ chợt rùng mình. Ông rón rén bước vào nhà và chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình...Nhã Thi ngồi ở góc nhà, tóc xõa xuống, khi cô ngước mặt lên thì mắt chỉ có màu trắng đυ.c, mặt mày đều bị cháy đến biến dạng.
Vì điền chủ xuất hiện quá đột ngột nên Nhã Thi không tránh kịp.
Cô...cô là Nhã Thi đúng không? Cô thật sự không phải là người, giống như tôi đã suy đoán...cô không phải người, cô là ma!
- Ông lại đến làm phiền tôi, và ông đã biết quá nhiều...vậy nên ông nhất định không được sống sót.
Cô...cô...cô không phải là người.
- Đúng vậy!
Điền chủ hốt hoảng lùi về sau vài bước.
NHã Thi đưa tay bóp chặt cổ điền chủ "hôm nay, ông sẽ chôn thân tại chốn này!"
Cô Nhã Thi, cô đừng làm càn...có gì từ từ rồi nói!
- Giữa tôi và ông không có gì để nói với nhau cả.
Cô Nhã Thi hãy bình tĩnh, hôm nay tìm đến tận nhà cũng là vì con trai của tôi. Cô hãy niệm tình yêu thương của nó dành cho cô mà tha cho tôi.
Nhã Thi mặc kệ cho điền chủ cứ van xin, cô ăn hết linh hồn điền chủ một cách ngon lành...như thế này thì dương khí của cô sẽ mạnh hơn nhiều so với trước đây.
...----------------...
Mấy ngày liền trôi qua, trong nhà điền chủ chưa thấy ông trở về...trên dưới trong nhà ai ai cũng đều lo lắng cho ông và tất bật tìm kiếm.
'Cậu ba!'
"Các người có tin tức gì của cha ta không?"
Gia nhân đều lắc đầu! "Dạ không thưa cậu ba".
Hoài An lo lắng không yên, anh ngồi nhìn ra khoảng sân rộng "nơi đó anh đã từng có một tuổi thơ rất hạnh phúc bên cha, cha thường chơi đùa cùng anh..."
Nước mắt Hoài An chợt lăn dài trên khóe mắt "cha...Cuối cùng thì cha đã đi đâu? Cha có biết rằng mọi người trong nhà đều đang rất lo lắng cho cha không?"
Giờ đã là chiều muộn, ánh nắng mặt trời yếu ớt mong manh, lưa thưa rơi xuống vườn cây, nó như gợi lên sự chia ly buồn ảm đạm, hoàng hôn từ ngàn thuở qua chưa bao giờ mang đến cho con người sự vui tươi.
Hoài An quệt đi nước mắt còn đọng lại, anh đứng lên rời khỏi nhà!, bước vô hồn, lang thang rong ruổi trên con đường mòn, ven đường hoa dại như khép lá chuẩn bị ngủ đêm.
Hoài An cứ đi mãi rồi mãi đi, anh không biết mình đã đi qua bao nhiêu đoạn đường dài. Chân lạc bước đến một ngả đường vắng, nơi này trước giờ anh chưa từng đặt chân đến, lòng cảm thấy vùng đất này mang dáng vẻ hoang tàn, anh khẽ nhíu mày "đây là nơi nào? sao trước giờ mình chưa từng biết đến sự tồn tại của nó!"
Thấy có đám hoa dại màu trắng nở rộ ven đường, những bông hoa trắng lung linh...chỉ cần nhìn vào đã khiến cho lòng Hoài An tan biến hết mọi ưu phiền!
Hoài An dừng bước thật lâu rồi mới đi tiếp...
Thấp thoáng phía trước có một bóng hình người con gái với dáng dấp mảnh mai yêu kiều. Hoài An cảm thấy bóng dáng ấy quen quen nên nhanh bước đuổi theo.
"Này...cô gái, xin dừng bước!"
Cô gái dừng bước nhưng không quay đầu lại nhìn, chỉ khẽ lên tiếng hỏi "gọi tôi sao?"
Nghe giọng nói có đến chín phần quen thuộc, Hoài An khẽ cười "là Nhã Thi đúng không?"
Không nghe thấy câu trả lời, Hoài An bước đến trước mặt cô, rồi chợt mỉm cười "Nhã Thi, đúng là em rồi!"
Nhã Thi chỉ lạnh lùng vô cảm trước sự mừng rỡ của Hoài An, lần nào cũng như lần nào, Nhã Thi luôn tỏ ra lạnh lùng với Hoài An, thậm chí cô còn không nhớ ra Hoài An là ai.