Khi Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Công Bốn

Chương 17: Đau lòng

“Sao lại khóc đáng thương như thế?” Cố Lẫm giơ tay lau đi những giọt nước mắt trên má Lam Nhu, hạ thấp giọng.

Lam Nhu không nói lời nào,không hề liếc mắt Cố Lẫm lấy một lần, chỉ không ngừng chảy nước mắt.

“Đau không? Vẫn không muốn để ý đến anh à?”Giọng Cố Lẫm khàn khàn, ban tay vén mái tóc mướt đồ hồ ra sau lỗ tai, sờ đầu Lam Nhu.

Cố Lẫm rốt cuộc bình tĩnh lại, bình ổn lại toàn bộ đố kị.

Dù thế nào, tất cả chuyện hôm nay hắn làm, đều không đúng.

Lấy thân phận là BOSS kêu Lam Nhu đến công ty, dùng một ly sữa bò làm cậu hôn mê đã sai rồi.

Huống chi Lam Nhu hiện tại khóc như vậy đáng thương, cũng không phải khóc do sung sướиɠ do du͙© vọиɠ mà là tủi thân, ấm ức, khiến Cố Lẫm đau lòng muốn chết, lại không dám nói mình đau lòng.

Bởi vì tất cả nguyên nhân đều do hắn.

Hắn nhẹ nhàng dỗ dành Lam Nhu, nhưng lại không rút thứ đó ra, lần này mới làm được một nửa, tên đã lên dây không thể không bắn, kêu hắn ngừng lại rút ra, thật sự có thể làm hắn nghẹn hư, dù sao đây cũng là lần đầu tiên của hắn.

Lam Nhu được dỗ dàng thì liền kiêu ngạo, càng khóc càng tủi thân, càng lúc âm thanh càng lớn, còn không quên hất tay Cố Lẫm đang lau nước mắt cho mình, nhưng bởi vì lúc khóc nấc, thứ đó còn ở va chạm trong c̠úc̠ Ꮒσα chạm vào tuyến tiền liệt mang đến một loại kɧoáı ©ảʍ kỳ lạ.

Sau một hồi lâu, trong từng tiếng dỗ dành nhẹ nhàng của Cố Lẫm, cậu khóc đến mệt mỏi, không cẩn thận nấc một cái.

Sau khi nấc xong, cậu đỏ mắt, mím môi nhìn Cố Lẫm, sau đó xoay mông nhỏ, nhướng người về phía trước, muốn làm dươиɠ ѵậŧ của Cố Lẫm chui ra khỏi cúc huyệt của mình.

Chỉ mới nhả ra một đoạn, Cố Lẫm đã phình to một vòng, muốn banh rộng c̠úc̠ Ꮒσα cậu ra.

Đôi mắt Cố Lẫm sẫm thêm, nhìn nơi hai người giao hợp, hắn hơi há mồm, muốn nói điều gì đó, lại nhìn Lam Nhu khóc đến sưng cả mắt, lại không nói gì nữa.

Lam Nhu sớm bị thao không còn tí sức lực nào, lắc mông rút mấy lần, cũng chỉ được một đoạn nhỏ, phần còn lại thì không ra được.

Bị cọ xát khó chịu, mấu chốt là không lôi ra được, chỉ chốc lát lại tủi thân khóc tiếp, bởi vì nhả không ra.

Cố Lẫm than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ xoa đầu Lam Nhu từng chút rút dươиɠ ѵậŧ còn cứng của mình ra.

Không có dươиɠ ѵậŧ chặn lại, cúc huyệt của Lam Nhu sưng hồng có hình dạng như một cái động, bên trong có hỗn hợp tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Cố Lẫm và nước da^ʍ của Lam Nhu cùng nhau chảy ra trên mông cậu, rồi lại chảy xuống khăn trải giường.

Bụng nhỏ vẫn phồng như cũ, trước đó bị bơm vào quá nhiều.

Bàn tay to lớn của Cố Lẫm đặt lên bụng Lam Nhu, dùng hai ngón tay đè xuống, vì thế c̠úc̠ Ꮒσα Lam Nhu chảy ra tình dịch và nước da^ʍ nhiều hơn nữa.

Kết quả Lam Nhu lập tức gạt bay tay hắn đi.

Ngón tay Cố Lẫm cuộn tròn lại, xúc cảm mềm mại chợt lóe lên rồi biến mất, hắn thấy tay Lam Nhu dùng để gạt đỏ lên, nhíu mày xoa bàn tay cho cậu, nói: “Sau này đừng vậy nữa, lỡ làm tay bị đau thì làm sao bây giờ?”

Lam Nhu: “……”

Cố Lẫm dùng một tay vòng qua eo Lam Nhu, ôm cậu lên, một tay nâng mông, một tay nâng chân Lam Nhu, dẫn cậu về phía phòng tắm.

Động tác của hắn cực kì nhanh, không đợi Lam Nhu phản ứng lại đã làm xong mọi thứ.

Lam Nhu sau khi phản ứng kịp, liền bĩu môi bắt đầu giãy giụa.

Cố Lẫm vỗ nhẹ lên mông Lam Nhu “Bang” một tiếng, Cố Lẫm còn đang rất cứng, rốt cuộc chỉ làm một nửa liền mất đi lô đít nhỏ rồi, hắn chịu đựng, hắn trên mặt nhìn bất kì biểu cảm gì, nhàn nhạt nói: “Ngoan một chút, anh rửa sạch cho, nếu để ở bên trong sẽ sốt đấy!”