Giang Miểu thật sự yêu con của mình, vì muốn cho hắn sinh hoạt tốt nên đã lựa chọn buông tay, hơn nữa bởi vì lúc trước bị cưỡиɠ ɠiαи, cô đã từ chối tiền của Tần gia mà đi luôn.
Tần Ngôn tự nhận là mị lực vô biên, lúc trước phản kháng của Giang Miểu cũng chỉ là tình thú, không cần tiền không cần danh phận mà vứt bỏ con mình, chắc chắn là muốn thứ gì đó.
Khiến nam chủ Tần Hoài An cũng ở cạnh cha mình nói nói, mưa dầm thấm đất mà rời khỏi Giang Miểu, sau đó lại giải đáp thắc mắc cho nữ chủ, nói rằng không có người mẹ như vậy.
Mà, bởi vì thời trẻ Giang Miểu làm lụng vất vả nên cuồng phát bệnh, cố gắng chống cự đến năm 40 tuổi cuối cùng vẫn bệnh chết ở căn phòng cho thuê, trước khi chết còn hy vọng đứa con trai của mình có thể mạnh khỏe.
【 Thật là vừa ngốc vừa đáng thương...】
Giang Nhược Ly thở dài, nhìn đứa bé ở bên trong nôi, ánh mắt lạnh nhạt tựa như đang xem một cái bình hoa ở trong phòng.
[Hệ thống điên đảo nhắc nhở ấm áp: Không thể gây thương tích cho nhân vật quan trọng]
“Tôi đã biết, đã biết, tuyệt đối sẽ không trực tiếp làm thân thể của nam chủ chịu tổn thương.”
Giang Nhược Ly nhưng không muốn làm trâu làm ngựa để nuôi một con bạch nhãn lang, chỉ cần nam chủ tra một chút chuyện của năm đó liền biết mẹ của mình là một người mẹ khổ sở.
Cô dùng di động lục soát một viện mồ côi, mang mũ và kính râm lên, dùng khăn lụa che kín hơn phân nửa khuôn mặt, ôm nam chủ vừa mới sinh ra một tuần ra cửa, hệ thống điên đảo ở trong đầu cũng không có nói gì.
“Nhóc con, ta là cái dạng này, người khác đổi thừa ta đánh người, ta sẽ trực tiếp động thủ đổ chứng minh nó là chuyện thật, cho nên ngươi cố gắng vui vẻ mà mà vượt qua thời thơ ấu ở đây, chờ người cha phạm tội cưỡиɠ ɠiαи của ngươi đón ngươi.”
(Do không biết xưng hô như nào, tớ sẽ để ta và ngươi, dù sao nữ 9 của chúng ta cũng chẳng có cảm tình vì với nam chủ của thế giới này)
Dùng ngón tay chọc chọc tay nhỏ của đứa bé, Giang Nhược Ly cùng đứa bé này cái này dứt khoát lưu loát mà tạm biệt.
Hiện tại là đầu mùa hạ, thời tiết vừa chuẩn. Không cần lo lắng đặt đứa bé ở cửa lớn bị cảm lạnh, huống hồ nàng còn đem quần áo gì đó quấn thành một cái bọc nhỏ trên người đứa bé, ở trên tờ giấy viết ngày sinh ra của đứa bé.
Giang Nhược Ly trở lại phòng cho thuê trống rỗng, nội tâm không hề gợn sóng, thậm chí có chút nhẹ nhàng.
『 Độ điên đảo ——3%』
“Không cần nhắc nhở tôi, chờ khi thế giới này kết thúc rồi nói sau, thường thường vang lên trong đầu, tôi cảm thấy khó chịu.”