Tuyệt Thế Cường Long

Chương 126

Chương 126

“Hôm nay tâm trạng của tôi khá tốt, không muốn gây sự, tập đoàn Hổ Môn gì đó của các các người cũng được, tập đoàn Long Môn cũng thế, đều cút hết đi, đừng làm phiền tôi ăn cơm!” Tề Đẳng Nhàn không để ý bọn họ trào phúng, mà bình tĩnh nói.

Sắc mặt của Từ Tiểu Ngọc đột nhiên trở nên u ám, nói “Đúng là nghé con không sợ cọp, anh biết anh đang nói lời ngu ngốc gì không?”

Tề Đẳng Nhàn chậm rãi gặm đùi gà, bình tĩnh nói “Cùng một lời nói, tôi không muốn nhắc lại lần hai.”

Từ Tiểu Ngọc cũng vừa nói lời tương tự như Tề Đẳng Nhàn, nghe thấy hắn ta nói lại lần nữa, chỉ cảm thấy châm chọc, đùa cợt khó có thể nói bằng lời, lửa giận trong lòng càng bùng lên.

“Thư ký Từ, tên này không chỉ nghèo mà còn ngu! Dường như nghe không hiểu tiếng người.”

“Dám giả vờ giả vịt trước mặt chúng ta, quả thật là não hỏng rồi!”

“Cho anh tiền, thì thành thật mà nhận đi, sau đấy nhường phòng cho chúng tôi, đừng có ở đây lảm nhảm nữa, cẩn thôi tôi đánh gãy chân chó của anh, khiến anh bò ra khỏi phòng.”

Người của tập đoàn Hổ Môn đi theo Từ Tiểu Ngọc cũng không ngừng cười lạnh.

Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói “Đừng nói cô chỉ là thư ký cả tập đoàn Hổ Môn, cho dù Vương Hổ đích thân đến đây tôi cũng không nhường.”

“Ăn nói ngông cuồng!”

Từ Tiểu Ngọc không nhịn được lạnh giọng quát lớn.

“Ăn ăn ăn, ăn cái gì mà ăn, cầm tiền rồi cút cho bà! Tiền này đủ cho cậu ăn nửa năm rồi đấy!” Một người đàn ông mặc tây trang bước lên, tức giận hét, nâng tay lên cầm lấy mép bàn, chuẩn bị lật.

Ánh mặt Tề Đẳng Nhàn lạnh xuống, vươn tay giữ chặt bàn, mặc kệ người đàn ông mặc tây trang dùng lực thế nào đi nữa, cũng không di chuyển cái bàn được chút nào.

Trán hắn ta nổi gân xanh, mặt đỏ bừng, dùng toàn bộ sức lực rồi nhưng vẫn như cũ không thể lật nổi bàn.

“Muốn phòng, thì bảo Vương Hổ tự mình đến đây, quỳ xuống dập đầu với tôi, nói không chừng tôi còn nể mặt hắn mời Hướng Đông Thanh ăn cơm, mà cho mặt mũi, nhường phòng cho hắn. Các người ấy hả… Chậc chậc, không được!” Tề Đẳng Nhàn khinh thường, tay trái cầm đùi gà, tay phải chống lên mặt bàn, cười lạnh nói.

“Mẹ mày!” Người đàn ông mặc tây trang tức giận, hai tay đặt xuống dưới mặt bàn, dùng sức lặt lên.

Tề Đằng Nhàn không động đậy, tay phải vẫn như cũ giữ chặt bàn, không nhúc nhích.

Mọi người thấy vậy, cũng vô cùng ngạc nhiên, sức lực tên này lớn đến mức nào?

“Có tí sức lực ngu ngốc đấy là có thể kiêu ngạo hống hách à? Anh phải biết rằng trong xã hội này, không phải xem ai có sức lực hơn là có thể đứng vững, mà phải xem ai có quyền có thế!” Từ Tiểu Ngọc lạnh lùng nói.

Từ Tiểu Ngọc đi đến trước bàn ăn, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Tề Đẳng Nhàn, ánh mắt lấp đầy bởi sát khí.

Từ Tiểu Ngọc lạnh lùng nói “Xã hội này chính là cá lớn nuốt cá bé như thế!”

“Chúng tôi là người của tập đoàn Hổ Môn, chúng tôi muốn ăn nhường phòng này thì anh phải nhường.”

“Anh không muốn nhường? Vậy cũng được, để xem anh được mấy cân mấy lạng, đủ cho bọn tôi dạy dỗ không.”

“Hơn nữa, chúng tôi dạy dỗ anh, anh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.”

Nói xong, Từ Tiểu Ngọc nhổ một bãi nước bọt vào trong bát canh xương.

Người của tập đoàn Hổ Môn xung quanh đứng thành một vòng, bao vây Tề Đẳng Nhàn.

“Anh rất thích ăn? Chưa ăn no?”