Sáng Sớm Hôm Sau

Chương 16: Đêm nay đừng về ký túc xá

Dưới vòi hoa sen, phòng tắm ký túc xá nữ, thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của Trì Ý đứng đó, mặc cho dòng nước ấm áp rơi lên người, thật thoải mái, nhưng dường như —— lại có chút khó chịu.

Loại khó chịu không thể nói rõ, chỉ là thân thể rất nóng cũng rất lạnh, có lẽ là do nước tắm, đôi khi cứ lúc nóng lúc lạnh.

Cảm giác tê tê dại dại trước ngực như thể bị kiến cắn, không đau chỉ là hơi ngứa, Trì Ý không nhịn được dùng tay bóp lấy hai vυ', năm ngón tay bao bọc chặt chẽ, sau đó đè ép nhào nặn âu yếm "các nàng", giống như —— giống như cách mà Tần Tranh đã làm vậy.

Ngón tay kẹp lấy đầu nhũ đỏ tươi, xoa nắn, móng tay gãi nhẹ, nàng không tự chủ được kéo kéo, rõ ràng là có chút đau đớn, nhưng nàng lại chỉ thấy vô cùng thoải mái, tiếng rêи ɾỉ tràn ra.

Một bên âu yếm vυ' mềm, một bên tay trượt xuống, lướt qua eo nhỏ thon mịn, tới nơi hoa cỏ tốt tươi, nàng không nhịn được vỗ về nơi đó mấy lần, cảm giác như có dòng điện chạy qua lan tỏa, cơ thể dường như run lên, thế nhưng vẫn chưa đủ.

Thân thể nóng bỏng như bị lửa thiêu, nóng đến mức bên dưới - nơi mà trước đó đã có người tiến vào, lại bắt đầu trống vắng, hoa huy*t không nhịn nổi co rút, lát sau liền có thứ gì đó chảy ra, ẩm ướt dinh dính, theo dòng nước, chảy qua bắp đùi nàng chậm rãi đi xuống, nhưng Trì Ý biết rõ, thứ đó không phải nước.

Gò má đỏ bừng, hô hấp khẽ gấp, hai chân như nhũn ra, thân thể trắng như tuyết vì động tình mà ửng hồng, Trì Ý cắn răng, chậm rãi đưa một ngón tay vào thăm dò. Không giống, vẫn rất khó chịu, khó chịu không cách nào giải tỏa, cảm giác trống vắng ngứa ngáy càng thêm rõ ràng, dây dưa, làm cho nàng rất muốn có thứ gì đó tiến vào, thỏa mãn một hồi......

Thật lâu thật lâu sau, mãi đến tận khi da dẻ dưới dòng nước bị nhăn lại, Trì Ý mới đóng vòi hoa sen, thân thể yêu kiều dựa lên vách tường lành lạnh, nàng không nhịn được đưa tay khẽ vuốt cánh môi dưới, sau đó lè lưỡi liếʍ một cái, cắn, cắn thật mạnh.

Ngẫm lại vẫn cảm thấy thật hoang đường, cơ thể này của mình, lại lẳиɠ ɭơ đến mức đó, chỉ vừa âu yếm đã ướt, hơn nữa —— nàng dường như cũng có chút muốn người kia......

.........

Tưởng Nhất Minh lúc này lại có chút hối hận, hối hận lúc trước sao lại để bị Lương Tịnh dụ dỗ. Hắn không nhớ ra được Lương Tịnh ban đầu quyến rũ hắn thế nào, mà suy cho cùng, chuyện như vậy bắt đầu làm sao cũng không cần thiết phải nhớ, liền cứ —— mơ mơ màng màng lên giường với cô ta, sướиɠ thì cũng sướиɠ, cũng rất thỏa mãn.

Hắn vốn tưởng rằng sẽ không có hậu họa về sau, dù sao Lương Tịnh cũng bảo, bọn họ chỉ là vui đùa chút thôi, lên giường thoải mái một hồi, còn nói sau này về trường cũng sẽ như thường ngày, cô ta sẽ không đến làm phiền hắn, nhưng bây giờ thì sao, đúng là nhả rắm!

Lần thứ hai gạt đi bàn tay của Lương Tịnh bám trên người mình, ngữ khí Tưởng Nhất Minh đã mất kiên nhẫn: "Cô đủ rồi đó, đừng có mà đ* đượi quấn lấy người khác!" (Nguyên văn là "phát tao" nhưng mình chẳng biết dịch thế nào cho sát nữa, mọi người, help!)

Đ* đượi? Lương Tịnh cười châm chọc, đừng thấy Tưởng Nhất Minh bình thường giả bộ làm quân tử khiêm tốn trước mặt Trì Ý, lúc ở cùng cô ta, mở miệng ra đều là da^ʍ ngôn uế ngữ, thô tục bỉ ổi đến cùng cực.

Có điều, Lương Tịnh thích.

Cô ta chính là thích kiểu đàn ông mặt người dạ thú như vậy, kiểu đàn ông trên giường hận không thể làm chết mình, huống hồ, người đàn ông này còn là bạn trai của Trì Ý, cô ta lại càng thích.

"Anh đấy, người ta nhớ anh mới gọi điện, đã hai ngày rồi không gặp, anh cũng không nhớ em chút nào sao?"

Lúc nói chuyện, tay đã lần xuống bên dưới Tưởng Nhất Minh, sau đó hướng về phía đồ vật đó giữa hai chân hắn, cố ý sờ soạng một cái, rõ ràng cảm giác được thân thể hắn run lên, Lương Tịnh đắc ý nhếch khóe miệng, cũng chẳng hiếm lạ gì, đàn ông vừa được nếm mùi tìиɧ ɖu͙© chính là như vậy, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn.

Kể cũng buồn cười, cái thứ đàn ông nhiều ham muốn như hắn, yêu đương với Trì Ý mấy năm mà còn có thể nhịn được, ngạc nhiên nha. Có điều lại ngạc nhiên cũng ích lợi gì, cuối cùng còn không phải nằm lên giường của cô ta đấy thôi, Trì Ý sau này mà còn muốn dùng hắn, không phải cũng chỉ là đi xài lại đồ của cô ta sao.

"Nhớ anh lắm đó, cứ nhớ đến lại ướt, thật mà, không tin, anh sờ xem?" Thân thể dán chặt lấy hắn, sắc mặt Tưởng Nhất Minh vẫn còn bực bội, nhưng lần này, hắn lại không đẩy Lương Tịnh ra, thậm chí cũng không cự tuyệt cô ta nắm lấy tay hắn lần xuống bên dưới mình.

Quả nhiên, ướt thật.

Rõ ràng trong lòng từ chối, rõ ràng hắn cũng rất coi thường Lương Tịnh, nhưng Tưởng Nhất Minh ngoài miệng chỉ nói một câu: "Đúng là đồ dâʍ đãиɠ!" Sau đó tay trên hơi dùng lực, ngón tay không nhịn được thuận theo dâʍ ɖị©ɧ chọc vào, một cái tay khác thuận theo tự nhiên, xoa lấy cặp mông tròn trịa, năm ngón tay hãm sâu, nặng nề bóp mấy cái.

Lương Tịnh phát ra một tiếng "ưm" câu người, thân thể càng dán chặt lên người hắn, chặt đến mức có thể cảm nhận được nơi đó Tưởng Nhất Minh đã ngẩng đầu khí thế, thở gấp bên tai hắn, câu dẫn: "Đêm nay đừng về ký túc xá nha......"