Quái Vật Xúc Tu Cô Đây Chỉ Muốn Sống

Chương 45: Bươm Bướm

Không đến một khắc đồng hồ, những con bướm kia đã từ trạm tàu điện ngầm bay ra bên ngoài. Lúc này chính là thời điểm lưu lượng người đông đúc nhất, không chỉ có trạm tàu điện ngầm, trên đường phố cũng ồ ạt người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt ồn ào.

Bướm kết bè kết nhóm bay trên không trung, cảnh tượng này rất nhanh hấp dẫn sự chú ý của người đi đường.

“Bướm ở đâu ra?”

“Không biết, thật nhiều nha, là đang di chuyển sao?”

“Thật xinh đẹp...”

“Nhanh nhanh, chụp lại!”

Người qua đường không rõ chân tướng đang nhao nhao lấy điện thoại di động ra, muốn quay video những con bướm màu sắc sặc sỡ này, còn có đứa nhỏ hơi chút tò mò muốn đưa tay sờ, lại bị phụ huynh dỗ dành ngăn lại.

Khi bọn họ đang cảm thán kỳ quan như vậy, một lượng lớn bụi phấn đã bay từ trên cao xuống.

“Đệt mịa, những con bướm này còn có thể rơi bột phấn sáng lấp lánh, đây rốt cuộc là chủng loại gì... Lão Chu, anh đi đâu vậy?”

“Này, người anh em phía trước, di động của cậu rớt rồi!”

“Cậu ngốc à? Tôi đang nói chuyện với cậu đấy, cậu phản ứng lại đi!”

“Hân Hân, em làm sao vậy? Em, em đừng làm anh sợ...”

……

Sự ô nhiễm đang lan rộng nhanh hơn Úc Lý tưởng.

Khi nhiều âm thanh kinh ngạc khác nhau xuất hiện trong đám đông, ngày càng nhiều người rơi vào trạng thái mộng du kỳ lạ.

Một lượng lớn bươm bướm bay lượn dưới bầu trời đêm đen kịt, bụi phấn tuôn rơi như tuyết, làm nổi bật với người đi đường càng lúc càng hỗn loạn, có loại cảm giác hoang đường quỷ dị và mơ màng.

Hiển nhiên khu vực này không còn an toàn nữa.

Nhìn phía trên không trung càng ngày càng nhiều bươm bướm, Úc Lý suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho Kiều Việt Tây.

“Cậu có thấy những bức ảnh và video đó không?”

Kiều Việt Tây phản ứng rất nhanh, có tiếng gõ bàn phím từ trong điện thoại di động truyền ra, Úc Lý đoán rằng cậy ấy hiện đang lướt diễn đàn một cách chăm chỉ.

Úc Lý nói: “Tôi hoài nghi những con bướm này có liên quan đến con bướm đêm lớn mà tôi nhìn thấy tối hôm qua, nhưng hiện tại tôi không tìm thấy nó, cậu hỗ trợ từ xa cho tôi một chút.”

Kiều Việt Tây nghiêm túc hỏi: “Được, cô muốn tôi giúp thế nào?”

Úc Lý suy nghĩ: “Tra ra tất cả quỹ đạo hành động của nó?”

“…”

Kiều Việt Tây trầm mặc vài giây, bỗng nhiên hét to: “Cô cho rằng tôi là hacker chắc!!”

Úc Lý bị cậu làm cho đau tai, kịp thời cầm điện thoại xa một chút: “Vậy cậu nói xem, cậu còn có thể làm gì?”

“Để tôi suy nghĩ đã…” Trong điện thoại di động rất nhanh vang lên tiếng máy tính tắt máy: “Quên đi, tôi vẫn nên ra ngoài tìm cô vậy.”

Úc Lý kỳ quái nói: “Cậu tới tìm tôi làm gì?”

“Đi giúp cô chứ sao” Giọng điệu của Kiều Việt Tây vừa ngọt ngào vừa ngoan ngoãn: “Nhiều người nhiều trợ thủ, hơn nữa, tôi cũng sợ cô gặp phải nguy hiểm nha.”

Nói dễ nghe lắm, còn không phải vì muốn ra ngoài.

Úc Lý biết rõ ràng tính toán nhỏ trong lòng cậu ta, chẳng qua hiện tại cô quả thật cần giúp đỡ.

“Được, vậy cậu tới đi, tôi phát định vị cho cậu.”

Nói xong, cô cúp điện thoại, định tìm một nơi an toàn để tránh bụi phấn bay đầy trời.

Lúc này, bông nhiên có người vỗ vai cô.

Úc Lý xoay người, nhìn thấy một đại hán cơ bắp đang đứng ở trước mặt mình. Vẻ mặt đối phương dữ tợn, ánh mắt không tốt, chính là tên bao cỏ ở võ quán bị hủy bỏ tư cách tuyển dụng kia - - Thôi Khang Hổ.

“Đúng là để cho tôi tìm thấy cô dễ dàng mà, đi cửa sau.”

Úc Lý: “... Anh là ai?”

Tác giả có lời muốn nói:

Lúc này Tiểu Kiều đang vui vẻ bay lượn.