Mọi người làm nóng người, nghỉ ngơi hồi sức, nửa tiếng trôi qua rất nhanh. dưới sự sắp xếp của nhân viên, các thí sinh nam và nữ lần lượt vào hai phòng thi đấu, sau đó bắt đầu cuộc thi đối chiến 1v1.
Úc Lý không hề trì hoãn mà thắng.
Khi có kết quả sát hạch, sắc mặt mấy đại hán cơ bắp kia trong nháy mắt khó coi.
Trong nhóm nữ có một người là người của võ quán bọn họ, nhưng lại bị loại.
Bọn họ lập tức đem ánh mắt hội tụ trên người Úc Lý.
Anh Thôi hung tợn nói: “Lúc trước tôi nói như thế nào? Dám chen lấn người của tôi, tôi sẽ cho cô chịu đau khổ!”
Úc Lý đã chuẩn bị gọi điện thoại cho Hạ Nam tới đón cô, cho nên không có tâm tư để ý tới đám người này.
“Cạnh tranh công bằng mà thôi, người của anh bị loại, hẳn là ở trên người mình tìm nguyên nhân, mà không phải tới làm phiền tôi.”
Anh Thôi giận dữ: “Cô đi cửa sau còn có mặt mũi nói cạnh tranh công bằng?!”
Úc Lý: “Anh mới đi cửa sau, cả nhà anh đều đi cửa sau.”
“... Đệt!” Anh Thôi tức giận đến tím mặt, xắn tay áo muốn động thủ.
“Chú ý, chỗ chúng tôi cấm ẩu đả.” Giám khảo sát hạch ở một bên lạnh giọng nhắc nhở.
Anh Thôi nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên sải bước chặn trước mặt Úc Lý, nhìn chằm chằm cô.
“Cô đã nói cô không có đi cửa sau, vậy cùng tôi so tài, thế nào?”
Gã ta cũng coi như khôn khéo, không nói đánh nhau, chỉ nói so tài, như vậy giám khảo sát hạch cũng không có lý do gì ngăn cản gã.
Úc Lý: “...”
Cô đã thông qua sát hạch, còn so với gã làm cái gì? Nhàn rỗi không có việc gì làm?
Úc Lý khoát tay: “Không so không muốn so, anh có ý kiến thì đi tìm giám khảo đi, đừng ở chỗ tôi phát điên.”
“Không so tài chính là chột dạ” Anh Thôi đột nhiên đề cao âm lượng, để cho tất cả mọi người trong phòng nghe thấy: “Hoặc là cô thừa nhận chính mình đi cửa sau, hoặc là cùng tôi so tài một lần, nếu không hôm nay cô đừng nghĩ đi!”
Ai, người này sao lại không nói đạo lý chứ.
Lúc này, Kiều Việt Tây lại gửi tới một tin nhắn, còn kèm theo một vị trí.
[Đùi gà ở siêu thị giảm 50%! Bắt đầu từ 6 giờ, mỗi người chỉ có thể mua 5 ký, cô mau tới đây, đến trễ sẽ không cướp được đâu!!! ]
Úc Lý lập tức tính toán.
Bây giờ là năm giờ mười phút, từ đây đến siêu thị chỗ Kiều Việt Tây đại khái phải mất nửa tiếng, nói cách khác thời gian dành cho cô rất cấp bách...
Úc Lý trả lời một câu “Chờ tôi”, xoay người rời đi.
“Muốn đi?!!” Anh Thôi thấy thế, lập tức vươn cánh tay tráng kiện, cả người giống như tháp sắt chặn ở trước mặt cô: “Không cùng lão tử so một hồi, hôm nay cô đừng nghĩ ra khỏi tòa nhà này!”
Úc Lý bất đắc dĩ thở dài.
Xem ra không so tài thì không được.
Cô đặt điện thoại qua một bên, sau đó lui về phía sau hai bước, kéo dài khoảng cách với người đàn ông cơ bắp trước mặt.
“Được rồi, tốc chiến tốc thắng” Cô nói: “Tôi đang vội.”
Tác giả có lời muốn nói:
Lý Lý: Nếu tôi không giành được đùi gà sale 50%, tôi sẽ biến anh thành đùi gà.