Quái Vật Xúc Tu Cô Đây Chỉ Muốn Sống

Chương 27: Sao Cậu Dị Biến

Kiều Việt Tây: “Tôi đã nói không có tiền, cô còn không tin...”

Úc Lý gần như lãnh khốc nhìn cậu: “Vậy trong nhà cậu thì sao? Bảo ba mẹ cậu trả tiền!”

Kiều Việt Tây sắp bị cô dọa đến phát khóc: “Đối với ba mẹ tôi đã sớm là người chết rồi, nếu không cô cho rằng là ai hủy tài khoản ngân hàng của tôi!”

Nghe xong lời giải thích này, Úc Lý có chút lý trí.

Cô cất tờ tiền lại, hỏi: “Cho nên cậu bị ba mẹ cậu đuổi ra ngoài?”

“Hả…?” Kiều Việt Tây sửng sốt một chút, tựa hồ còn chưa kịp phản ứng từ trong đề tài nhảy nhót của cô, “Bọn họ không có đuổi tôi.”

“Không đuổi cậu, vậy tại sao phải hủy tài khoản của cậu?” Úc Lý kỳ quái hỏi.

“A, đó là bởi vì...” Dường như nhớ ra điều gì đó, Kiều Việt Tây lộ ra biểu tình một lời khó nói hết, “Tôi chết trước mặt bọn họ.”

Úc Lý: “...?”

Kiều Việt Tây nói, “Đầu của tôi bị đυ.ng gãy, ba mẹ tôi tận mắt chứng kiến, hôm đó liền hạ táng tôi.”

“Kết quả tôi mọc lại một cái đầu mới bên trong mộ, tôi sợ người khác coi tôi là cương thi, nên thừa dịp ban đêm chạy trốn.”

Úc Lý hơi kinh ngạc: “Nói như vậy, cậu là cải tử hồi sinh?”

Kiều Việt Tây lắc đầu: “Không tính là cải tử hồi sinh, trước khi hạ táng tôi vẫn luôn có nhịp tim và hô hấp, chỉ có điều tần suất vô cùng yếu ớt, hơn nữa đầu đã không còn, cho nên không ai phát hiện tôi còn chưa chết.”

Cô đời trước cũng gặp qua tin tức tương tự, cái này gọi là trạng thái giả chết, cực kỳ có tính mê hoặc, ngay cả dụng cụ kiểm tra đo lường đều không đo ra, có vài người mãi đến khi tiến vào lò hỏa thiêu mới bị phát hiện.

Đương nhiên, loại tình huống đầu rụng còn chưa chết, từ xưa đến nay tuyệt đối chỉ có một mình Kiều Việt Tây, cho nên ba mẹ cậu không phát hiện cũng rất bình thường.

Úc Lý không khỏi cảm khái: “Cậu nên may mắn là ba mẹ cậu không hỏa táng cậu.”

Kiều Việt Tây: “...”

“Vậy sau đó thì sao?” Úc Lý tiếp tục hỏi: “Cậu cứ mãi lang thang bên ngoài?”

Kiều Việt Tây bất đắc dĩ gật đầu: “Dù sao tôi cũng đã là người chết rồi.”

Úc Lý cảm thấy có chút kỳ quái: “Vậy cậu ở bên ngoài du đãng lâu như vậy, không gặp được người quen gì sao?”

“Không có…” Kiều Việt Tây trả lời rất dứt khoát, thấy Úc Lý vẫn là bộ mặt nghi ngờ, cậu lại bổ sung: “Vốn dĩ tôi ở quận 11...”

Úc Lý hiểu rồi.

Nơi này là quận 15, Kiều Việt Tây một đường chạy tới nơi này, tương đương với việc đi xa xứ, có người nhận ra cậu mới là lạ.

Kiều Việt Tây buông tay: “Dù sao tôi cũng không có căn cước công dân, huống hồ bây giờ tôi đã là người chết rồi, nếu bị phát hiện...”

Đều là quái vật, Úc Lý có thể hiểu rất rõ hoàn cảnh của cậu ta.

“Cho nên số tiền còn lại cậu định trả thế nào?”

Kiều Việt Tây: “...”

“Cậu đừng tưởng rằng bán thảm là có thể không trả tiền.” Úc Lý cười cười: “Trừ phi cậu có thể dựa vào bán thảm mà kiếm được tiền, nếu không nói cái gì đều vô dụng.”

“Tôi, tôi đi chuyển gạch đi...” Kiều Việt Tây vô lực nói.

Úc Lý: “Tùy cậu.”

Tuy rằng đêm qua ăn rất no, nhưng sức ăn hiện tại của cô không giống ngày xưa, huống chi đã qua 12 giờ, người bình thường cũng sẽ cảm thấy đói chứ đừng nói là kẻ ăn không đáy dạ dày vương như cô.

Úc Lý mở tủ lạnh ra, nhìn một hồi, không khỏi hơi nhíu mày.

Kiều Việt Tây ngồi trong phòng khách đang cẩn thận nhìn lén cô, sau khi phát hiện vẻ mặt cô không đúng, vội vàng thu hồi tầm mắt, ngồi ngay ngắn.

Ai ngờ Úc Lý lại từ sau cửa phòng bếp thò đầu ra: “Này, cậu biết nấu cơm không?”

“Hả? “Kiều Việt Tây giật mình: “Biết thì biết, chẳng lẽ cô không...”

“Tôi sẽ không. “Úc Lý Nhu ôn hòa nhìn: “Bình thường tôi toàn ăn sống.”

“…”

Kiều Việt Tây giật mình một cái, lập tức từ sô pha đứng dậy: “Tôi tới ngay bây giờ!”