Quái Vật Xúc Tu Cô Đây Chỉ Muốn Sống

Chương 20: Phát Hiện Ra Sớm Vậy Sao

Kiều Việt Tây nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng, nhìn cô như nhìn Bồ Tát.

Úc Lý tiếp tục nói: “Trả tiền là được.”

Kiều Việt Tây: “...”

Vẻ mặt cậu ta lập tức suy sụp.

“Tôi đều bị cướp sạch không còn...Tôi thật sự không có tiền mà!”

Úc Lý: “Vậy tiền gửi ngân hàng của cậu đâu?”

Kiều Việt Tây vẻ mặt cầu xin: “Tôi vừa mới tốt nghiệp, làm gì có tiền gửi ngân hàng!”

“Cậu vừa mới tốt nghiệp?” Úc Lý kỳ quái hỏi: “Cậu bao nhiêu tuổi?”

“Hai mươi ba. Tôi học nghiên cứu sinh...”

Không nghĩ tới sinh viên đại học thế giới khác cũng muốn thi nghiên cứu sinh, ai, làm người thật khổ.

Giọng Úc Lý dịu đi một chút: “Vậy như này đi, cậu viết giấy nợ cho tôi, chờ cậu tìm được việc rồi trả lại cho tôi cũng được.”

Kiều Việt Tây kinh ngạc: “Tôi thảm như vậy mà cô còn bắt tôi viết giấy nợ...Cô là ma quỷ sao?”

“Ma quỷ” Úc Lý cười lạnh: “Cậu đã vô dụng như vậy, tôi còn nguyện ý mang theo cậu, tôi quả thực chính là thiên sứ thì có?”

Trong lúc nói chuyện, lại có một cái đầu từ phía sau cửa sổ bay tới, tốc độ phi thường nhanh, không hiểu sao có loại cảm giác tức hổn hển.

Úc Lý mặt không chút thay đổi né đầu.

“Thế nào, có viết hay không?”

Kiều Việt Tây: “... Viết, tôi viết!”

Trên người hai bọn họ đều không có giấy bút, vì thế Úc Lý bảo Kiều Việt Tây chấm chút máu ở trên quần áo của mình viết giấy nợ.

Lúc Kiều Việt Tây viết tay đều run rẩy, rất khó phân biệt được là bị dọa hay là bị tức giận.

“May mà cô không phải là ông chủ sau này của tôi...” Kiều Việt Tây vẫn không tình không nguyện nhỏ giọng oán giận.

Úc Lý thờ ơ: “Tôi cũng không muốn loại nhân viên phế vật như cậu.”

Kiều Việt Tây: “...”

Giải quyết xong cái đầu này, rốt cục hai người đã xuống cầu thang, thuận lợi đến lầu một.

So với tầng trệt phía trên, không gian tầng một của đại sảnh càng lớn hơn, cửa ra vào và cửa sổ sát đất đều trống rỗng, không có cửa tự động, không có thủy tinh, cũng không có thiết bị chống trộm, trống rỗng như một chiếc hộp bìa cứng có lỗ ở bốn phía.

Nhưng giờ này khắc này, cái hộp bìa cứng này lại một mảnh đen kịt, ngay cả một tia ánh sáng cũng không có lọt vào.

Phải biết rằng dù ban đêm có tối đến đâu thì vẫn có ánh trăng.

Rõ ràng là không hợp lý.

Hơn nữa, mùi máu tươi trong không khí cũng quá nồng...

Úc Lý có thể cảm giác được sự thèm ăn đang dâng lên, cô vô thức nhíu mày, giơ điện thoại lên, chậm rãi đi về phía cửa vào.

Dưới ánh sáng yếu ớt, vô số cái đầu lâu hiện ra ở trước mắt của cô.

Những cái đầu này không ngoại lệ, tất cả đều mang khuôn mặt của Kiều Việt Tây. Chúng máu tươi đầm đìa, dữ tợn đáng sợ, chúng dày đặc xếp chồng lên nhau, bịt kín lối ra vào và cửa sổ sát đất.

“Đây, đây là cái gì...” Phía sau truyền đến giọng nói run rẩy của Kiều Việt Tây.

“Bức tường đầu người” Giọng Úc Lý rất nhẹ: “Xem ra con quái vật kia đã không chỉ chán ghét cậu đơn giản như vậy rồi.”

Đem tất cả lối ra đều chặn kín, rõ ràng là không muốn cho cô đi ra ngoài.

Rõ ràng cửa sổ trên lầu cũng không có, đến nơi này lại bị chặn nghiêm mật như vậy, như thể đã đoán trước được cô sẽ không nhảy ra khỏi cửa sổ.

Úc Lý đứng tại chỗ, đầu óc càng lúc càng rõ ràng.

Cẩn thận ngẫm lại, ngay từ đầu, con quái vật này đã nhìn thấu hành động của cô. Từ việc dụ cô đến đây, đến từng đòn tấn công bằng đầu cực kỳ chính xác, lại đến những bức tường đầu lâu kín mít không kẽ hở này...

Cứ như thể con quái vật này đã bí mật âm thầm đi theo cô vậy.

Nhưng năng lực cảm giác của cô bây giờ nhạy bén hơn nhiều so với trước đây, nếu thật sự có một con quái vật vẫn âm thầm đi theo, cho dù cô không nhìn thấy, cũng nên có phát hiện mới đúng.

Trừ phi từ đầu tới cuối cô cũng không có hoài nghi qua con quái vật này.

Úc Lý tắt đèn pin, bỏ điện thoại vào túi. Một giây sau, cô chợt xoay người, chân dài quét ngang...

“Cô làm gì vậy?”

Kiều Việt Tây sợ tới mức cuống quít lui về phía sau, vẻ mặt anh ta bối rối, như thể cậu ta không hiểu chút gì về tình huống này.

“Dọn dẹp những thứ vướng víu.”

Úc Lý không nói nhảm, lại đá qua một cước.

Nhưng mà lúc này đây, Kiều Việt Tây lại tóm lấy chân của cô.

Cậu ta bình tĩnh nhìn cô, vẻ mờ mịt trên mặt dần dần biến mất. Tiếp theo, cậu ta bỗng nhiên phì cười một tiếng.

“Phát hiện ra sớm vậy sao?”