Lâm Sâm ôm Tiêu Nặc vào phòng, đặt lên chiếc giường mềm mại, dùng cái trán chống lại cái trán y, ôn nhu hỏi:
“Nặc ca ca, nhiều năm không gặp, ta rất nhớ ngươi, ngươi nhớ ta không?”
Tiêu Nặc yên lặng nhìn hắn, nhếch khóe môi cười khẽ: “Nhớ.”
Lâm Sâm bị câu trả lời của y đả động, nối xương cổ tay cho y, động tác càng thêm ôn nhu.
“Ta muốn uống nước.” Giọng Tiêu Nặc có chút nghẹn ngào, Lâm Sâm đứng dậy lấy nước giúp y.
Ngay trong nháy mắt, Tiêu Nặc ra tay như điện, đánh mạnh vào gáy Lâm Sâm.
Y nghe thấy Lâm Sâm loạn choạng về phía trước, không quan tâm đòn nhẹ hay nặng, xoay người lao ra khỏi cửa.
Tiêu Nặc toàn lực thi triển linh tức, chạy như bay về phía trước, với tính chiếm hữu của Lâm Sâm, con đường này nhất định cách Vân Sí cùng Thương Sóc xa nhất.
Chỉ cần chạy trốn thật nhanh là có thể chạy thoát.
Mới vừa rồi vội vã cứu trị Thiến Thiến, Tiêu Nặc thôi thúc linh tức quá cấp, bây giờ lại kích hoạt, linh khiếu đau đớn tột độ, tốc độ của y cũng chậm lại.
Phía sau, một luồn ma khí cường đại truyền đến, trộn lẫn hơi thở bạo nộ của người tới, nếu bị bắt ở đây, chắc chắn sẽ sống không bằng chết.
Tiếng gió không ngừng thổi qua tai, những ngọn cỏ bị dẫm gãy trên mặt đất phát ra âm thanh khe khẽ.
Cơn đau ở linh khiếu bị đẩy đến cực hạn đến mức Tiêu Nặc cảm thấy lục phủ ngũ tạng ngay cả hô hấp cũng phát đau.
“Nặc ca ca, nếu không dừng lại, ta sẽ rất đau lòng.” Lâm Sâm thanh âm không nhanh không chậm từ phía sau truyền đến.
Tiêu Nặc dừng, không phải vì lời nói của Lâm Sâm mà là vì trước mặt y có vách đá, vách đá cao trăm trượng, không thấy đáy, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng nước ào ào phía dưới.
Y biết đó là sông Thanh La, nước cực kỳ mạnh, bất kể người tu tiên hay người tu ma, rơi xuống cũng không đảm bảo chính bản thân có thể toàn thân mà lui.
Trước sức mạnh của tự nhiên, chỉ có hóa thần cảnh mới có thể chống lại.
Tiêu Nặc xoay người, phát hiện Lâm Sâm đứng cách y không đến 30 bước, mỉm cười.
Nụ cười của hắn có bao nhiêu xán lạn, xuống tay liền có bao nhiêu tàn nhẫn, Tiêu Nặc đã lĩnh giáo qua.
Đang ở lúc này, Tiêu Nặc nghe thấy xa xa có tiếng bước chân dồn dập đến gần, nếu ngoài ý muốn, kia nhất định là Vân Sí cùng Thương Sóc cảm nhận được linh khí của y, theo dấu mà đến.
Một mình Lâm Sâm ở đây, y hiện tại đã mất lực chống đỡ, nếu ba người tề tụ, y chỉ có chịu đầu hàng.
Lâm Sâm tiến sát từng bước, Tiêu Nặc từng bước lui về phía sau, cho đến khi chân y treo trên không, không cẩn thận giẫm một khối đá xuống sông Thanh La, liền tiếng vang cũng chưa nghe được, biến mất vô tung vô ảnh.
Lâm Sâm mỉm cười đưa tay về phía y: “Nặc ca ca, cẩn thận dưới chân.”
Hắn giống như thợ săn đem con mồi bức đến tuyệt cảnh, tranh thủ thời gian, thậm chí không có ý định sử dụng pháp thuật để chế trụ Tiêu Nặc, hắn muốn Tiêu Nặc bất lực trước tử vong không thể không lựa chọn chịu trói, hắn muốn nhìn thấy vẻ khuất nhục trên khuôn mặt nam nhân cao ngạo này.
Tiêu Nặc nhìn hắn đưa tay tới, đạm nhiên cười: “Nhiều năm như vậy, người vẫn ngu xuẩn.”
Dứt lời, y dùng hết toàn bộ linh tức, dưới chân dùng sức giẫm.
Một bóng người màu trắng rơi xuống sông Thanh La như một kim bạc phóng nhanh ra ngoài.
Chỉ có một tia nước bắn tung toé trên mặt nước đang cuồn cuộn, thực mau liền khôi phục như thường như không có chuyện gì xảy ra.