Nếu Biết Chức Nghiệp Nguy Hiểm Đã Không Cần Nhặt Người Về Nhà

Chương 3

Nước sông Thanh La tuy chảy xiết nhưng lấy thực lực của Lâm Sâm, nhất định thực nhanh tìm được tung tích của y. Tiêu Nặc định đến thành Phù Lương, nơi đó là thành phố lớn với dân cư hơn trên trăm vạn người, đông đảo tiên môn đệ tử lui tới, linh khí lẫn lộn.

Giấu nước trong biển, giấu người trong thành, chỉ cần phong bế linh khiếu, ba tiểu súc sinh kia có cố gắng tìm kiếm cũng khó tìm được.

Quan trọng nhất chính là nơi đó thường có tiên môn dược tu buôn bán đan dược, Tiêu Nặc phải mất hơn 4 năm mới tìm được nguyên liệu chế tạo một lọ ức tình, hiện tại y không có tay nghề, chỉ có thể đánh cược một phen.

Chờ vào phù lương thành, Tiêu Nặc mới nhớ tới một điều: Mặc dù mua linh dược nhanh chóng nhưng cũng phải trả giá lớn.

Cái giá có thể là tiền của thế gian, có thể là thần binh lợi khí, cũng có thể là linh thạch thần thảo……

Nhưng y hiện tại muốn gì cũng không có.

Toàn thân trên dưới, chỉ có một bộ quần áo.

Ngay cả cơ hội vào sòng bạc kiếm tiền đều không có.

Mà y không còn nhiều thời gian lắm.

Trong đời Tiêu Nặc chưa bao giờ lo lắng về tiền bạc, dù tính trong hoàn cảnh nghèo túng thì y cũng tình cờ cứu con trai duy nhất của phú hộ trong trấn, đột nhiên có được một căn nhà để mở y quán cùng một món quà tạ lễ.

Hiện giờ xem ra, vận may đã dùng hết.

Người ta kể rằng ngư dân trên biển thích nhất dùng tiền tiết kiệm mua dây chuyền vàng đeo ở trên cổ, không vì trang trí hay khoe giàu, chỉ nguyện có một ngày gặp nạn rơi xuống nước sẽ có người tâm địa lương thiện dùng dây chuyền vàng đem họ chôn cất cẩn thận.

Tiêu Nặc hối hận vì sao ban đầu mình không nghĩ đến việc đeo dây chuyền vàng thì hôm nay sẽ không túng quẫn như vậy.

“Mau tránh ra, mau tránh ra, ngựa nổi chứng!” Phía sau đám người nháy mắt ồ lên, nam nữ già trẻ đều hoảng loạn bỏ chạy.

Đột nhiên một quả cầu nhỏ từ trong tay của đứa trẻ đang đứng bên đường lăn xuống, đứa trẻ bước chân tập tễnh lung lay chạy đến nói: “Cầu cầu……”

Tiếng vó ngựa trong giây lát vang lên, mắt thấy sắp có cảnh tượng đẫm máu xảy ra, có người nhát gan che mặt nhắm mắt lại không dám nhìn xa hơn.

Một bóng người màu trắng từ trong đám người ở bên cạnh lao ra bế đứa trẻ lên, lăn ngay tại chỗ, móng ngựa suýt nữa đã xẹt qua góc áo người nọ, đứa trẻ vẫn bình yên vô sự.

Cùng lúc đó, một bóng người màu xanh lam khác từ tầng hai của quán ăn cạnh đường đáp xuống con ngựa đang hoảng loạn, nhấc dây cương ghìm chặt con ngựa không cho nó tiến thêm một bước.

Tiêu Nặc đứng lên, sờ sờ đầu đứa trẻ: “Không có việc gì, người nhà ngươi đâu?”

Đứa trẻ kia nhìn tầm ba bốn tuổi, vẻ mặt ngây thơ, ôm chặt quả cầu trong tay, nhấp chặt miệng không nói lời nào.

“Tiểu Gia! Tiểu Gia!” Tiếng gọi khẩn cấp của một nữ nhân từ xa truyền đến, đứa trẻ nghe thấy, vui mừng đứng lên kêu to: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ……”

Người nhà tìm đứa trẻ, Tiêu Nặc thực hy vọng vị này có thể tặng một món quà cảm ơn nhỏ, tiền bạc cũng được, linh thạch tiên thảo cũng được.

Khi y nhìn thấy gương mặt nữ nhân kia, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, y không cần tiền bạc hay linh thạch tiên thảo, y chỉ muốn biến mất ngay tại chỗ.

Y xoay người định rời đi, nhưng không ngờ vạt áo bị đứa trẻ giữ thật chặt: “Đại ca ca, ở lại chơi với ta.”

Nghe thấy “Đại ca ca” ba chữ, trong lòng Tiêu Nặc dâng lên một cổ lạnh băng kèm sợ hãi, đó không phải là cách mà ba tiểu súc sinh gọi y hồi đó sao.

Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

Tiêu Nặc kéo vạt áo ra khỏi tay đứa trẻ, không ngờ bộ quần áo thô ráp không chịu được lực kéo, phát ra “Xoạt” một tiếng toét ra.

Tại đây vừa kéo, nữ nhân kia đã đứng ở trước mặt Tiêu Nặc cùng đứa trẻ: “Tiểu Gia, sao ngươi chạy đến đây, may mà tìm được.”

Tiêu Nặc tim đập như trống, y biết dịch dung đan trên mặt còn hiệu quả, hẳn là nàng không nhận ra, nhưng y không thể kìm nén được sự căn thẳng của mình.

Tiểu Gia cười hì hì: “Tố Vân sư tỷ, vừa rồi ta suýt bị ngựa đá, là đại ca ca này đã cứu ta.”

“Đa tạ công tử cứu sư đệ ta.” Tố Vân cười hướng Tiêu Nặc vén áo thi lễ.

Tiêu Nặc xua xua tay: “Chuyện nhỏ không tốn sức gì.” Sau đó muốn rời đi.

Đôi mắt sắc bén của Tố Vân nhìn thấy mảnh vải trong tay Tiểu Gia và vạt áo bị rách của Tiêu Nặc, nàng biết chuyện xấu này là sư đệ nàng làm, vội nói: “Công tử dừng bước, sư đệ ta đã làm rách quần áo của công tử, phía trước có một cửa hàng trang phục may sẵn, ta sẵn sàng bồi thường.”

Tiêu Nặc vốn muốn từ chối, sau đó lại nghĩ: Ta sẽ kiếm tiền bằng cách bán lại đồ mới rồi mặc bộ cũ đến sòng bạc kiếm tiền, không phải có tiền đi mua linh dược sao.

“Này, là tiên tử Thiên Cơ Môn, hôm nay có một mẻ váy cao cấp vừa về tiệm, ngài xem xem?” Chủ cửa hàng quần áo may sẵn thấy Tố Vân thì rất nhiệt tình.

Tiêu Nặc cầm bộ quần áo Tố Vân thay y chọn lựa đi vào mặc thử.

Cuộc trò chuyện của ông chủ cùng Tố Vân bên ngoài truyền đến tai y từng chữ.

Chủ tiệm: “Tiểu tiên trưởng này thật đáng yêu, không biết tên gọi là gì?”

“Hắn tên Tiểu Gia, là đệ tử của nhị sư huynh.”

“Nhìn qua có thể thấy tiểu tiên trưởng có tư chất bất phàm, tương lai tất thành đại nhân.”

Ngay sau đó, lại truyền đến thanh âm kỳ quái của người thứ ba: “Đúng vậy, vừa thấy là có thể thành vũ khí lợi hại như Tiêu sư huynh.”

Thanh âm kia Tiêu Nặc rất quen thuộc, giọng nói đó đã từng nghe ở đại hội tiên môn, là Chấn Trạch Đường kiếm tu Hà Khôn.

Khi đó Chấn Trạch Đường có tự trọng rất cao, luôn gặp rắc rối với Thiên Cơ Môn, ngôn ngữ chèn ép, trong suốt cuộc thi không nửa phần lưu thủ, chính Tiêu Nặc ra tay, lấy sức của một người một mình đánh bại hơn mười kiếm tu của Chấn Trạch Đường, nằm đầy đất trong đó có Hà Khôn, quần áo của hắn bị xé rách bởi linh tức cường hãn của Tiêu Nặc, áo rách quần manh, bị người xung quanh cười nhạo, rất xấu hổ.

Nhớ rõ Hà Khôn buông lời tàn nhẫn nói: “Ngày nào đó gặp nhau, ta sẽ trả ngươi gấp trăm lần.”

Lúc đó Tiêu Nặc lười ló mặt ra, chỉ để lại bóng lưng, cười lạnh: “Được, ta chờ ngày đó.”

Sớm biết hôm nay, Tiêu Nặc nhất định nhắm lại miệng, chưa bao giờ mâu thuẫn với ai, cũng sẽ không rúc vào tấm rèm nhỏ thay đồ không dám ra ngoài.

Tố Vân không nói, Tiểu Gia lên tiếng: “Nặc sư huynh dù có tệ đến đâu, cũng đem các ngươi đánh nằm đầy đất, y so với các ngươi càng mạnh!”

“A, xem ra, trên dưới Thiên Cơ Môn còn rất nhiều người hoài niệm ác ma Tiêu Nặc kia? Bằng không tiểu hài đồng này làm sao biết Nặc sư huynh lợi hại đến mức nào? Trước mặt người khác các người có hai mặt, khó trách có thể bồi dưỡng ra nhân vật như Tiêu Nặc.”

Tiêu Nặc, đã từng là niềm tự hào của Thiên Cơ Môn, hiện giờ là Thiên Cơ Môn cấm kỵ.

Để vượt qua bình cảnh đột phá tu vi, vũ hóa thăng tiên, thế nhưng cấu kết với Ma giới Yêu giới, thậm chí sư tôn của mình cũng không buông tha, lấy môn chủ Thiên Cơ Môn đặt cọc, lấy Linh Châu mấy vạn người sống hiến tế, ý đồ xé mở kết giới Quy Khư.

Là Ngũ Hành Môn môn chủ Cao Khuyết ngăn trở y.

Trận chiến ấy không có người chứng kiến, chỉ biết kết quả: Cao Khuyết đã hôn mê hơn 5 năm, còn Tiêu Nặc hôi phi yên diệt, hồn phách không còn.

Nếu không phải Thiên Cơ Môn nhị đệ tử Linh Thanh động thân mà ra, tuyên bố Tiêu Nặc là phản đồ khi sư diệt tổ, đem y trục xuất sư môn.

Chỉ sợ Thiên Cơ Môn sớm bị mọi người đánh chửi, ở Linh Châu không có chỗ đứng.

Tố Vân không muốn ở nơi công chúng tranh cãi với Hà Khôn, nàng cao giọng hỏi: “Công tử, quần áo có vừa với ngươi không? Nếu vừa ta sẽ trả tiền.”

Tiêu Nặc đành nói: “Rất tốt, rất tốt.”

Lời này vừa nói lại không xong rồi.

Hà Khôn cười nói: “Ây da, tiên tử Thiên Cơ Môn còn vì nam nhân mua quần áo? Chẳng lẽ động phàm tâm? Tưởng chuyện đó đi? Đứa nhỏ này chẳng lẽ là con rơi của tiên tử?”

Tố Vân rốt cuộc nhịn không được, giận mắng: “Làm càn!”

“Ta làm càn thì có chuyện gì sao? Thiên Cơ Môn có thể dưỡng ra một sư huynh khi sư duyệt tổ, lại dưỡng ra một sư tỷ manh động xuân tâm cũng không có gì lạ.”

Ngay sau đó, liền truyền đến một tiếng kiều sất: “Buông tay!”

“Nè nè nè, tiên tử động thủ đánh ta trước, sao nói như thể ta mới là người sai trước, không hổ là người của Thiên Cơ Môn, khả năng cắn trả là do tổ tiên truyền lại, ha ha ha.”

Tiêu Nặc không thể trốn được nữa, mở rèm đi ra, y thấy Hà Khôn bắt lấy cổ tay phải của Tố Vân, dùng sức rất lớn đến nỗi một vết đỏ xuất hiện.

“Nghe nói Chấn Trạch Đường luôn luôn bắt nạt kẻ yếu, ta vốn không tin, hôm nay cuối cùng cũng thấy.” Tiêu Nặc tự tin Hà Khôn không nghe ra giọng nói của y, giả trang thành ôn nhuận quân tử, rốt cuộc y có cơ hội bộc lộ bản tính thật của mình.

Đại sư huynh Thiên Cơ Môn luôn gây khó chịu cho người khác bằng lời nói, đặc biết giỏi đánh, khiến người ta không thể làm được gì.

Đã lâu không sảng khoái thế này.

Hà Khôn lạnh lùng đánh giá Tiêu Nặc, dưới sự trợ giúp của dịch dung đan, Tiêu Nặc là một nam tử tướng mạo cực kỳ bình thường.

“Chậc chậc, thì ra tiên tử thích loại mặt hàng này, chọn hắn không bằng chọn ta, hàng đêm ta đều bao ngươi……”

Lời nói hạ lưu tiếp theo chưa kịp nói ra, Hà Khôn liền nói không ra lời, hắn bị Tiêu Nặc dùng ngón tay điểm vào huyệt đạo trước ngực, toàn thân như bị vạn con kiến cắn, đau nhức tê dại nhưng vẫn không nói nên lời.

“Đừng ở chỗ này làm hỏng đồ vật của người ta.” Tiêu Nặc nhìn như thân mật xách Hà Khôn lên, đưa hắn đi vào con hẻm nhỏ.

Dù sao ma hoa đã nở, sử dụng linh tức một lần nữa cũng không sao.

Hà Khôn không thấy rõ Tiêu Nặc ra tay như thế nào, liền bị đánh ngã xuống đất, không cách nào tiếp nhận được cơn bão công kích.

Mấy năm nay, Tiêu Nặc không dám sử dụng linh tức, tu vi trì trệ không tiến, nhưng vẫn thừa sức đánh bại tên tiểu nhân này.

Khi Tố Vân và Tiểu Gia đuổi tới đã không thấy Tiêu Nặc, còn Hà Khôn thì nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp chỉ mặc trung y.

Tiêu Nặc trước khi rời đi, y đã lục soát tất cả vàng bạc dược vật trên người Hà Khôn, liền áo ngoài cũng không để lại cho hắn.

Tố Vân trợn mắt há hốc mồm, không biết công tử nàng gặp là người tốt hay kẻ lưu manh, vì sao kỹ năng lại điêu luyện đến vậy.