Nếu Biết Chức Nghiệp Nguy Hiểm Đã Không Cần Nhặt Người Về Nhà

Chương 2-2

Lúc y tỉnh dậy, cơn sốt đã hạ bớt, quần áo cũng được thay mới, toàn thân đau nhức, trên da lộ ra vô số vết xanh tím, dù có ngốc đến đâu y cũng biết chính mình đã gặp chuyện gì.

Toàn thân chỉ có một cổ khí tức của Lâm Sâm, Lâm Sâm từ trước đến nay có tính chiếm hữu cực cao, hắn sẽ không bao giờ cho phép hai người còn lại xuống tay với y trước mặt hắn.

Sau một lúc thở dài nhẹ nhõm, Tiêu Nặc giơ tay tát mạnh vào mặt mình: Một người cùng ba người có gì khác nhau, thế nhưng thật may mắn khi Lâm Sâm một trong ba tên nhóc có thể trấn áp được hai tên còn lại. Thật sự hạ tiện đến cực điểm.

Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, Tiêu Nặc làm sao có thể không sợ hãi khi nhìn thấy Ma giới chi hoa hiện ra lần nữa.

Thủy Sinh nhìn trước mắt hào hoa phong nhã Tiêu Nặc, hắn không hiểu sao một người tú khí thế này lại có hình thêu kì lạ như vậy trên người.

Tiêu Nặc nhàn nhạt cười nói: “Lúc còn nhỏ nhà nghèo ta đã cá cược với một thiếu gia nhà giàu, sau khi xăm xong hình xăm này, ta có thể thắng được một lượng bạc mà không cần nói một lời.”

“Thì ra là thế, thật tệ, kiếm tiền quá khó khăn.” Thủy Sinh thở dài, sau đó đi tới mũi thuyền thả lưới.

Cũng không biết hắn còn muốn bắt cá bao lâu, tính từ lần đầu tiên sử dụng linh tức, vẫn còn chính canh giờ trước khi ma hoa phát huy tác dụng.

Đến lúc đó, nếu không tìm một nơi không người tự mình cố nhịn qua……

Tiêu Nặc không thể tưởng tượng được hậu quả.

Y trong lòng sốt ruột, trên mặt không có lo lắng hay nóng nảy, chỉ lặng lẽ ngồi trong khoang thuyền nhìn Thuỷ Sinh giăng lưới bắt cá, nếu nhiều cá hắn sẽ vui vẻ kêu to, nếu ít cá hắn sẽ lẩm bẩm không ngừng.

Vui vẻ cùng giận đơn giản như vậy đã là niềm hạnh phúc khó đạt được đối với Tiêu Nặc.

Sau khi bắt thêm vài mẻ lưới, Thuỷ Sinh lại chèo thuyền vào bến.

Hôm nay thu hoạch khá có kết quả, Tiêu Nặc giúp hắn đưa mấy con cá lớn về nhà, trong nhà có mẹ già của Thuỷ Sinh, thấy Thuỷ Sinh mang về một người trẻ tuổi, nhiệt tình chuẩn bị đun nước pha trà.

“Đại nương không cần vội, đa tạ ân cứu mạng, ta có chuyện khác quan trọng, ngày khác lại đến.” Tiêu Nặc cuối đầu cảm ơn lần nữa.

Thủy sinh cười nói: “Sắc trời còn sớm, sao phải vội rời đi? Tới nếm thử món cá mới bắt đi, mẹ ta nấu rất ngon, hương vị thơm ngon đến nỗi khiến lông mày rụng rời, miệng liếʍ láp.”

Hai người khuyên can mãi muốn lưu lại Tiêu Nặc, quần áo của Tiêu Nặc ở trong tay Thuỷ Sinh, nếu Thuỷ Sinh không trả, y cũng chỉ còn lại một cái quần đùi, cho dù y không quan tâm về việc bị nhìn thấy, nếu đoá mạn đà la trên eo bị ba tiểu súc sinh nhìn thấy, e rằng sẽ không tử tế.

Trong 5 năm trốn chạy, y đã tìm được phương thuốc có thể tạm thời áp chế du͙© vọиɠ của mình.

Những gì y mang theo ban đầu đã bị nước cuốn trôi đến một nơi không xác định khi y rơi khỏi vách đá.

Hiện tại y cần nhanh chóng tìm những dược liệu cần thiết, chuẩn bị ăn trước khi ma hoa nở rộ.

Lần đầu tiên y có thể chịu đựng được bảy ngày bảy đêm, tất cả đều nhờ vào sự dũng cảm, người vô tri không sợ hãi, nhưng sau khi chịu đựng một lần, cảm giác đau đớn đã khắc sâu vào trí nhớ, y thà chết chứ không muốn chịu đựng bảy ngày bảy đêm nữa, càng không muốn lộ hạ tiện cầu xin người khác thượng chính mình.

Dù Tiêu Nặc có lo lắng đến đâu, Thuỷ Sinh cũng không chịu thả y đi, Tiêu Nặc từng ở trấn trên nghe nói có hai người bạn tốt đi trả tiền, kết quả một người đem một người còn lại đả thương, y trong lòng kinh ngạc, không tin trên đời sao có thể có chuyện như vậy.

Kết quả, hôm nay khiến cho y gặp gỡ.

“Thực xin lỗi, ta thật sự sốt ruột, ta có một người bằng hữu bệnh nặng sắp chết rồi, nếu không ta cũng sẽ không mạo hiểm leo núi hái thuốc.” Tiêu Nặc bắc đắc dĩ bịa ra một câu chuyện không hề tồn tại.

Nói đến đây mẹ con Thuỷ Sinh không thể giữ y được nữa.

Khi Tiêu Nặc đi khuất bóng, có một tiểu tử chui ra tới: “Thuỷ Sinh ca, sao đem ma nhân thả chạy? Ta mới vừa thả khói thư, tiên trưởng Thiên Cơ Môn lập tức sẽ tới.”