Triển Diệp mặc một bộ vest đen lịch sự, mái tóc dài hơi xoăn và đi thẳng về phía ánh sáng.
Dưới sân khấu lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm, tiếng hoan hô vang lên không dứt ở bên tai.
Tuy rằng là tên tuổi đã ngưỡng mộ từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên Đường Hiểu đứng trên cùng một sân khấu với Triển Diệp, cô nhìn nhìn chằm chằm bóng dáng cao dài kia không chớp mắt và dần dần tới gần từ phía xa......
Thì ra là ánh sáng đuổi theo hắn.
Triển Diệp đứng yên ở trên sân khấu, Đường Hiểu thu hồi ánh mắt lại. Tuy rằng ở giữa bọn họ cách vài người nhưng cô vẫn nhịn không được mà nghiêng mắt nhìn xem.
Nhà làm phim đứng bên cạnh thấy được bộ dáng không thể kìm nén được của cô thì cười trộm một tiếng, lúc này Đường Hiểu mới mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng và đưa mắt nhìn về phía trước.
Kế tiếp là thời gian người dẫn chương trình trò chuyện với Triển Diệp, nhưng từ trước đến nay nam diễn viên luôn hiền hoà hôm nay lại rất ít nói.
Đường Hiểu âm thầm lau mồ hôi giúp người dẫn chương trình, cô nghĩ đến cuộc trò chuyện không vui vừa rồi của Triển Diệp và vợ trước, nhất định tâm trạng của hắn còn chưa khôi phục lại.
Triển Diệp đưa giấy chứng nhận đoạt giải cho đạo diễn, sau đó theo thứ tự bắt tay chúc mừng với đoàn làm phim. Khi nhìn thấy sắp đến mình, Đường Hiểu hơi căng thẳng và càng cảm thấy chột dạ nhiều hơn. Cô lén xoa xoa hai tay và lau đi mồ hôi trong lòng bàn tay.
Rốt cuộc, Triển Diệp đã đi đến trước mặt cô!
Đường Hiểu mới vừa vươn tay ra thì lại nghe thấy người dẫn chương trình nói: “Khoảng thời gian trước Đường Hiểu mới công khai hình mẫu lý tưởng là thầy Triển Diệp, bây giờ hình mẫu lý tưởng lại ở gần ngay trước mắt. Đường Hiểu có muốn một cái ôm không?”
Người dẫn chương trình bị ngốc hả? Không nhìn thấy tâm trạng của Triển Diệp không được tốt sao, điều này không phải là đang đẩy cô vào hố lửa sao......
Đường Hiểu giữ vững nụ cười, bàn tay đưa ra và nàng quyết định làm sáng tỏ nhưng giọng nói lại hơi không ổn định, “Thầy Triển, tôi vẫn luôn là fan của ngài.”
“Cảm ơn.”
Triển Diệp gật đầu, lịch sự chu đáo mà hơi nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay của Đường Hiểu.
Đường Hiểu hơi ngẩn người.
Triển Diệp tiếp tục đi về phía trước, gió thổi làm mái tóc xoăn của hắn bay lên. Khuôn mặt nghiêng tuấn mỹ và lộ ra hình dáng đẹp trai rõ ràng.
Hắn đứng ở trước mặt Đàm Thụ, chỉ xét về chiều cao thì đã đè Đàm Thụ một đầu, Cao thấp hiện lên rất rõ ràng.
Sau khi lễ trao giải kết thúc, nhóm người đi xuống sân khấu.
Đường Hiểu mang giày cao gót nên hành động không tiện và dần dần đi ở phía sau. Đàm Thụ chú ý tới và cố ý đi ở bên cạnh Đường Hiểu, trong lòng ác ý chờ đợi Đường Hiểu bị xấu hổ.
Từ trên sân khấu bước xuống phía dưới có khoảng mười cái bậc thang, Đường Hiểu hai tay xách làn váy và căng thẳng nhìn chằm chằm dưới chân. Cẩn thận bước đi từng bước một.
Càng vội vàng thì càng căng thẳng, càng căng thẳng thì càng không dám cất bước. Đường Hiểu bất lực nhìn xung quanh bốn phía và hai chữ quẫn bách đều viết lên trên mặt.
Đàm Thụ cảm thấy rất vui sướиɠ khi nhìn thấy người khác gặp nạn, cố ý bước đi như bay đi nhanh về phía trước hai bước.
Chỉ tiếc suy nghĩ của Đường Hiểu đều tập trung trên bậc thang, căn bản không chú ý tới cái vai hề nhảy nhót này.
“Cần tôi giúp đỡ không?”
Đường Hiểu ngước mắt nhìn và vừa lúc nhìn thẳng vào ánh mắt chân thành tha thiết của Triển Diệp, hắn đang đứng ở bên cạnh cô và cánh tay vươn ra hơi cong rồi mở lòng bàn tay ra.
Nhìn kỹ thì đôi mắt đào hoa của Triển Diệp đầy vẻ thâm tình, ngũ quan lập thể thâm thúy và hơi có vài phần giống như con lai hỗn huyết.
Dáng người của hắn cao lớn, khí chất cao quý ưu nhã và lịch sự giống như quý tộc thế kỷ cũ ở Châu Âu.
Người đàn ông như vậy thật sự sẽ đối xử lạnh nhạt với vợ trước sao?
Có lẽ là không thể trông mặt mà bắt hình dong đi.
Đối với Triển Diệp, bởi vì hắn là tiền bối nên Đường Hiểu có vài phần kính trọng hắn. Bây giờ bởi vì không thể suy đoán được tính cách của hắn nên cô càng cảm thấy sợ hãi.
Nhưng tình huống trước mắt rất tồi tệ, người nguyện ý vươn tay ra giúp đỡ cũng chỉ có hắn mà thôi.
Đường Hiểu ở trong mấy chục giây ngắn ngủi này suy nghĩ rất nhiều, cô sắp cảm thấy mâu thuẫn muốn chết rồi.
Cô do dự vươn tay ra và sợ hãi nhỏ giọng dò hỏi: “Có làm phiền ngài không?”
Trên gương mặt của Triển Diệp lộ ra vẻ hiền lành, “Ta rất vui lòng.”
Giọng nói ấm áp giống như rượu vang đỏ tinh khiết và thơm ngon.
Gánh nặng trong lòng Đường Hiểu được giải thoát. Cô đặt tay lên trên lòng bàn tay của Triển Diệp, mỉm cười rạng rỡ và chân thành nói: “Cảm ơn ngài rất nhiều.”
Bàn tay của người đàn ông ấm áp mạnh mẽ, sức lực nắm tay Đường Hiểu vừa phải. Hắn rất có kiên nhẫn dẫn đường, thường xuyên quay đầu nhìn lại xem Đường Hiểu có đuổi kịp không và còn săn sóc dặn dò: “Cẩn thận dưới chân.”
Cảm giác được quý trọng như vậy khiến Đường Hiểu đột nhiên xuất hiện một loại ảo giác hình như là cô là món đồ quý giá được hắn nâng niu ở trong lòng bàn tay.
Cô có cảm giác thụ sủng nhược kinh. (Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ.)
Đường Hiểu càng đi càng trôi chảy, càng đi càng tự tin và yên tâm giao bản thân cho Triển Diệp.
Cô ngơ ngác nhìn chăm chú Triển Diệp, người đàn ông ôn hòa bên cạnh và người đàn ông mở miệng nói ra những lời lạnh lùng với vợ trước giống như là hai người khác nhau......
Trông có vẻ không chân thật.
Màn tương tác của hai người đẹp như tranh vẽ và nhận được tiếng hoan hô cùng với vỗ tay của khán giả, càng làm cho Đàm Thụ đố kị đến đỏ mắt.
Rõ ràng hắn mới là người nổi tiếng nhất ở đây, hắn mới là nam chính trên cái sân khấu này. Triển Diệp dựa vào cái gì giọng khách lấn át giọng chính!
Đàm Thụ có vẻ mặt tối tăm, ánh mắt rắn độc nhìn chằm chằm hai người đẹp đôi trước mắt và trong lòng tràn ngập thù hận.
Cô được lắm Đường Hiểu, hãy chờ xem!