Chờ sau khi Quý Khả Mông cũng sắp xếp xong hành lý thì lập tức dính lấy Daisy và tự đề cử bản thân, “Chị, thiết kế trang phục của chị rất đẹp. Chị nhìn xem có thể là người mẫu của chị không?”
Daisy đương nhiên biết cô đang có ý định gì nên uyển chuyển từ chối, “Cô gái ngọt ngào này, em không phù hợp với suy nghĩ thiết kế của chị.”
Quý Khả Mông còn muốn nói cái gì đó nhưng lại bị Daisy cắt ngang: “Chúng ta đi làm cơm trưa trước đi, tuần này là đến lượt chúng ta trực nhật.”
Tại sao khách mời còn phải làm việc……
Quý Khả Mông dù có oán hận gì cũng không dám nói ra, cô đi theo phía sau Daisy và đi đến phòng bếp.
Cô giúp đỡ rửa đồ ăn và đỡ eo dựa vào trên tủ chén, vừa lúc nhìn thấy nghệ sĩ hài đi ngang qua thì cản hắn lại và nói: “Tới giúp chị Daisy đi, tôi đi nghỉ ngơi một lúc.”
Quý Khả Mông vừa nghỉ ngơi thì đã nghỉ đến khi cơm trưa làm xong, trong lúc đó cô đang vô cùng vui vẻ chơi cùng với con chó.
Daisy thở dài và nói xin lỗi với nghệ sĩ hài: “Vất vả cho cậu rồi.”
Nghệ sĩ hài lại giải vây cho Quý Khả Mông, “Người ta tới làm khách mời mà, vừa tới đã làm việc thì thật sự không thích hợp.”
Daisy nhíu mày, “Các khách mời trước kia cũng hòa nhập vào được.”
“Cô ấy còn nhỏ đâu.” Nghệ sĩ hài nói xong thì bưng đồ ăn lên bàn.
Daisy nhìn Quý Khả Mông đã ngồi trước bàn cơm và nói thầm trong lòng: Đường Hiểu còn nhỏ hơn so với cô ấy kìa, vào lúc này thì em ấy chính là người cướp việc để làm.
Buổi chiều, các thành viên đi bên ngoài nấu cơm dã ngoại và khi kết thúc đã là buổi tối. Mọi người đều ăn rất no và không có ăn bữa tối khác.
Chị Daisy chú ý bảo dưỡng, sau khi tắm rửa xong thì chuẩn bị ở trên giường nằm ngủ. Mà Quý Khả Mông lại không nhàn rỗi nên gõ vang cửa của Triển Diệp.
Triển Diệp mở cửa, Quý Khả Mông tự quen thuộc mà đi vào phòng, “Thầy Triển, em tới thăm phòng của anh.”
Triển Diệp để cô ấy ngồi trên sô pha, Quý Khả Mông lại tự tiện đi đến cánh cửa phòng đóng lại của Đường Hiểu. Triển Diệp giành trước một bước ngăn lại.
Quý Khả Mông vừa ủy khuất vừa vô tội, phồng miệng lên, “Em không thể tham quan một chút không?”
Triển Diệp thờ ơ, “Đây là phòng của Đường Hiểu, tôi không thể làm chủ được.”
Quý Khả Mông từ bỏ, từ trong túi lấy ra hai hộp xì gà, “Thầy Triển, đây là quà em tặng cho thầy.”
Triển Diệp lạnh lùng nhìn và cũng không cầm lấy.
Quý Khả Mông đưa về phía trước, “Thầy nhận lấy đi, chị Daisy đều nhận rồi.”
Triển Diệp rũ tay, “Mỗi người đều có sao?”
Quý Khả Mông không nói, cô chỉ chuẩn bị cho Triển Diệp và chị Daisy.
Triển Diệp hiểu rõ, “Nếu không phải mọi người đều có thì tôi không thể nhận được.”
Trong lời nói của hắn lộ ra thái độ rất kiên quyết, Quý Khả Mông đành phải ngượng ngùng rút tay lại. Tuy nhiên cô rất nhanh điều tiết lại đây, coi như cái gì đều không có xảy ra và đưa ra lời cầu xin với Triển Diệp: “Thầy Triển, em biết anh nấu cơm rất ngon. Ngày mai em có thể vinh dự được nếm thử không?”
Triển Diệp đương nhiên không ngờ rằng cô ấy sẽ nói thẳng như vậy, gương mặt vô cảm. “Một tuần này là đến lượt chị Daisy thay phiên làm việc.”
“À.” Quý Khả Mông thất vọng lên tiếng và lại hỏi: “Thầy Triển Diệp, đêm nay em có thể ngủ nhờ ở đây không? Chị Daisy ngủ nhẹ, bây giờ chị ấy đã ngủ rồi.”
Triển Diệp cười và nụ cười không hề có độ ấm, “Cô không sợ không có cảm giác an toàn khi ở chung phòng với khác phái sao?”
Quý Khả Mông chột dạ nói: “Em không phải nói anh.”
Triển Diệp mở cửa và ra hiệu bằng tay, “Nơi này không có giường dư, cô trở về đi.”
Không thu hoạch được gì, Quý Khả Mông hậm hực mà quay về.
Cô ấy vừa đi thì Triển Diệp đã nhận được tin nhắn của Đường Hiểu: Thầy Triển, tôi quay chụp siêu thuận lợi. Giữa trưa ngày mai là có thể kết thúc lịch trình trước.
Triển Diệp cười ra thành tiếng và trả lời: Vậy cần phải khao em một trận. Em muốn ăn cái gì? Tôi sẽ xuống bếp.
Đường Hiểu: Nhưng tuần này là chị Daisy phụ trách nấu cơm mà.
Triển Diệp: Đổi ca là được rồi, đây cũng không phải chuyện gì quan trọng đúng không?