Hôm nay sắp xếp hoạt động tự do và các thành viên có thể tùy ý kết hợp với nhau.
Thư Nhân và Đường Hiểu có độ tuổi gần nhau cho nên thích dính vào nhau, cô kéo tay của Đường Hiểu và hỏi: “Chị Đường Đường, chị có kế hoạch gì không?”
Đường Hiểu liếc mắt nhìn Triển Diệp một cái và do dự nói: “Tạm thời không có.”
Nguyên Phưởng vẫn luôn chú ý Đường Hiểu và lập tức thò qua, “Tôi có thể mời em đi ra ngoài hóng gió không?”
Thật là sợ cái gì tới cái gì, tiếng chuông cảnh báo của Đường Hiểu vang lên và liên tiếp lui hai bước lớn kéo ra khoảng cách với Nguyên Phưởng rồi xua tay, “Tôi không thích môn vận động quá nhanh cho lắm.”
Nguyên Phưởng cười nói: “Không phải là cái loại trong tưởng tượng của em. Chúng ta có thể mở mui xe ra và chạy theo quốc lộ vùng duyên hải thổi gió biển. Buổi tối đi biển bắt hải sản, đi dạo chợ đêm và phóng pháo hoa.”
Đường Hiểu không muốn đi nhưng lại không biết nên từ chối như thế nào. Cô muốn uyển chuyển một chút và không cần thiết bởi vì fans của hắn mà xé rách mặt, nhưng cô cũng không muốn chịu ủy khuất.
Khi Đường Hiểu đang cảm thấy khó xử thì Thư Nhân mở miệng: “Nghe có vẻ rất thú vị, tôi có thể đi cùng với hai người không?”
Thư Nhân quả thật chính là một thiên sứ nhỏ!
Nếu ba người cùng đi với nhau thì chắc là không sao đâu, đến lúc đó toàn bộ hành trình cô ở chung với Thư Nhân thì xem những cái fans não tàn kia còn có thể nói được gì nữa.
Lúc này Triển Diệp cũng đi tới, “Đường Đường, em có kế hoạch gì không?”
Nguyên Phưởng mở miệng trước khi Đường Hiểu nói chuyện và biểu cảm hơi kiên quyết, “Cô ấy đã nhận lời mời của tôi rồi.”
Triển Diệp kinh ngạc nhướng mày và đột nhiên hiểu rõ.
Hắn mỉm cười ha ha nói: “Đúng không, nếu không thì cùng thêm tôi nữa đi.”
Đường Hiểu không muốn làm Triển Diệp tiến vào vũng nước đυ.c này và cau mày lắc đầu.
Chuyện mà Triển Diệp đã quyết định xong thì sẽ không dễ dàng thay đổi, Nguyên Phưởng cho dù không muốn cũng không dám phản đối. Vì vậy bốn người đi chung với nhau.
Vừa lên xe thì Nguyên Phưởng đã kêu Đường Hiểu ngồi ở ghế phụ nhưng Triển Diệp không nói hai lời thì kéo cô ngồi ở hàng ghế sau.
Thư Nhân thấy vậy thì cuống quít hoà giải: “Tôi ngồi ghế phụ cho, đây vẫn là lần đầu tiên tôi ngồi trên xe hở mui đó.”
Bầu không khí lập tức trở nên rất kỳ quái giống như một ngọn núi đá che phủ đầu và khiến người khác không thể thở nổi.
Triển Diệp có vẻ mặt vô cảm và gương mặt của Nguyên Phưởng càng đen lại, Đường Hiểu có tâm sự đầy bụng còn Thư Nhân thì đang run bần bật.
Hóng gió biến thành cả người đau khổ, trời xanh mây trắng trên đỉnh đầu đều trở nên u ám.
Đường Hiểu nói nhỏ với Triển Diệp: “Thầy không nên đi chung, cần gì phải tiến vào vũng bùn này chứ.”
Triển Diệp mỉm cười và không hề để bụng, “Dù sao đã không sạch sẽ.”
Đường Hiểu thở dài, “Đừng đến lúc đó lại biến thành một trận tinh phong huyết vũ.”
Ánh mắt của Triển Diệp dán chặt ở trên người Nguyên Phưởng và mang theo khí thế lạnh lẽo, “Vừa lúc giúp em chia sẻ một phần lửa đốt.”
Có lẽ là ông trời đều xem không nổi nên thời tiết dần dần chuyển từ trong xanh sang âm u, sau đó bắt đầu rơi những hạt mưa nhỏ.
Nguyên Phưởng âm thầm mắng ở dưới đáy lòng, không thể không đóng mui xe lại và lái xe dừng ở bên đường.
Ở trong xe ngồi lâu rồi nên Thư Nhân cảm thấy khó chịu vì vậy đề nghị: “Nếu không chúng ta đi ra ngoài đi dạo một chút, hô hấp một chút gió biển tươi mát.”
Nguyên Phưởng đột nhiên nói, “Đi dạo trong mưa cũng rất lãng mạn.”
Đường Hiểu không dao động, “Tôi không thích mắc mưa, hai người đi thôi.”
Thư Nhân và Nguyên Phưởng không thân, cảm thấy hai người ở cùng nhau thì rất kỳ quái vì vậy năn nỉ Đường Hiểu: “Chị Đường Đường, chị đi ra ngoài với em được không? Chỉ có mười phút thôi.”
Nếu Thư Nhân ở một mình với Nguyên Phưởng thì không chừng sẽ bị mắng rất thê thảm. Đường Hiểu không đành lòng nên đành phải khó khăn đồng ý.
Thư Nhân vừa xuống xe thì giơ chân chạy, Đường Hiểu kêu cô ở phía sau: “Mắc mưa rất dễ dàng bị cảm đó.”
Thư Nhân lại không hề để ý chút nào và giọng nói càng ngày càng xa, “Loại mưa bụi này thì dầm mưa mới vui vẻ.”
Nguyên Phưởng đi theo bên cạnh Đường Hiểu và căng dù che ở trên đỉnh đầu của hai người và chu đáo dặn dò: “Cẩn thận đừng để bị cảm.”
Giọng nói của hắn tràn ngập từ tính khác biệt với ngày thường, nhìn thẳng vào đôi mắt thâm tình kia khiến cả người Đường Hiểu giật mình và theo bản năng né tránh.
“Tôi không có việc gì.” Đường Hiểu giữ vững nụ cười và thân thể nghiêng ra phía sau.
Nguyên Phưởng lại lần nữa ghé sát vào và nghiêng dù đến trên đầu Đường Hiểu, ánh mắt thương tiếc, “Đều bị ướt hết rồi, không phải em rất ghét mắc mưa sao.”
Giờ phút này Đường Hiểu hận không thể niêm phong miệng của mình lại, thật là họa từ miệng mà ra.
Vốn cảm thấy lo lắng cho Thư Nhân nhưng bây giờ lại đưa bản thân vào tròng rồi.
Đường Hiểu đi bên cạnh Nguyên Phưởng và tứ chi cứng đờ, cái này làm sao mà che dù giúp cô chứ rõ ràng là đặt thanh đao lên trên đầu cô mà.
Cô đã có thể nghĩ đến sau khi chương trình phát sóng thì cô chắc chắn sẽ bị mắng máu chó phun đầu, đến lúc đó những cái biệt danh như người phụ nữ mưu mô, người phụ nữ cho không, đồ đê tiện yêu diễm chắc chắn sẽ bị dán lên trên người cô.
Sắc mặt của Đường Hiểu tái nhợt, hai chân nặng như rót chì và ngừng tại chỗ đi không nổi.
Nguyên Phưởng đã đi được vài bước phát hiện ra điều khác thường, hắn lui về đứng bên cạnh Đường Hiểu và khó hiểu hỏi: “Tại sao không đi tiếp nữa?”
Lúc này có mấy người qua đường đang đi về phía này.
Bọn họ nhận ra Đường Hiểu và Nguyên Phưởng rồi kích động đến dậm chân, trong đó có một người lớn gan mở miệng hỏi: “Hai người đang quay phim tình yêu thần tượng sao?”
Hô hấp của Đường Hiểu cứng lại và vội vàng làm sáng tỏ: “Không phải, chúng tôi đang quay chương trình 《Xin chào, bạn cùng phòng 》.”
“Hai người rất đẹp đôi đó. Cầu xin hai người đóng phim chung với nhau đi, cầu xin đạo diễn nhìn xem hai người đi!”
Thật là cái hay không nói lại nói cái dở, “Trai tài gái sắc”, “Tình yêu” tất cả đều là từ mẫn cảm, lúc này thật là dẫm lên khu Disco mà.
Đường Hiểu hoảng hốt đến mức lông tơ đều dựng đứng lên, “Mọi người đừng nói bậy, thầy Nguyên là idol đỉnh cấp nên loạn kéo CP là không tốt đâu.”
“Nhưng hai người thật sự rất xứng đôi đó.”
Nguyên Phưởng vốn đã có tình cảm ngưỡng mộ với Đường Hiểu nên nghe vậy thì cảm thấy rất hài lòng và tâm trạng vui vẻ rạo rực bộc lộ ra ngoài, “Tôi cũng muốn, cầu xin đạo diễn nhìn xem chúng tôi đi!”
Tại sao lại đi vòng trở về rồi? Hắn cố ý đúng không?
Đường Hiểu càng thêm táo bạo và trên mặt không giữ được ý cười.
Triển Diệp đứng phía sau Đường Hiểu cách đó không xa và nghe xong toàn bộ mọi chuyện.
Hắn bước lên trước và đối mặt với người qua đường đang liên tục nói chuyện rồi yên lặng kéo Đường Hiểu về phía hắn, lấy một loại tư thế bao che con nửa vui đùa nửa nghiêm túc nói: “Nếu chúng tôi là CP cha con, mọi người ghép CP với Đường Đường thì có nên hỏi người cha như tôi có đồng ý không?”