Một tuần sau, Tiểu Vũ Điểm hoàn toàn thích ứng với hoàn cảnh chung cư. Sân trước và sân sau đều thành lãnh địa của nó, nó vô cùng vui vẻ và thấy ai đều lật cái bụng lên. Hoàn toàn trở thành linh vật của ngôi nhà chung.
Mà Đường Hiểu cũng bởi vì hiệu quả của chương trình thêm vào nên độ nổi tiếng đột phá, tài nguyên quảng cáo cũng được tăng thêm một bước.
Nhãn hiệu xa xỉ ký hợp tác và cô trở thành người phát ngôn cho nhãn hiệu thời trang này.
Vào ở ngôi nhà chung gần một tháng, Đường Hiểu rốt cuộc phải rời khỏi hai ngày để đi quay quảng cáo nhưng không may là cô đã bị cảm.
Thời gian quay chụp rất dài, mỗi ngày đều liên tục mười mấy giờ. Từ ngoại cảnh đến studio, thậm chí còn muốn xuống bể bơi......
Trải qua hai ngày cô đã thay đổi mười bộ quần áo và kiểu trang điểm, mỗi một động tác và biểu cảm đều yêu cầu lặp lại không ngừng vừa máy móc vừa buồn tẻ cho đến khi nhϊếp ảnh gia cảm thấy hài lòng.
Nhưng Đường Hiểu một khi tiến vào trạng thái làm việc thì đối với bản thân rất khắc nghiệt, có đôi khi nhân viên công tác kêu OK nhưng cô còn kiên trì nói có thể làm tốt hơn. Thậm chí còn sẽ đưa ra suy nghĩ và ý kiến của mình.
Nhãn hiệu cảm thấy rất hài lòng đối với nghiệp vụ năng lực và tinh thần chuyên nghiệp của cô. Tuy rằng hai bên đều rất vất vả nhưng hợp tác rất vui vẻ.
Đường Hiểu rất coi trọng lần hợp tác này, cô làm việc hết sức mình. Bây giờ đã kết thúc công việc và còn mang đến ấn tượng khá tốt cho nhãn hiệu, khi cô cuối cùng thả lỏng thì kết quả là bị bệnh cảm càng nặng hơn.
Đầu của cô rất nặng và bước chân lảo đảo, cả người lơ lửng trở lại phòng. Giờ phút này Triển Diệp đang chuẩn bị xuống dưới lầu làm cơm chiều, hắn vừa nhấc mắt lên thì nhìn thấy bộ dáng uể oải ỉu xìu của Đường Hiểu.
Hắn vốn nghĩ là mệt mỏi do làm việc nên thuận miệng chào đón: “Em vất vả rồi, mau nghỉ ngơi một lúc đi.”
“Ừ.”
Giọng nói vừa vang lên thì thô ráp giống như giấy nhám, ngay cả bản thân Đường Hiểu đều bị dọa sợ nhảy dựng.
Triển Diệp nhận ra không đúng và đóng cửa lại quay trở về, “Sao giọng nói lại trở nên thế này? Em bị cảm sao?”
Đường Hiểu gật đầu, đột nhiên đầu óc cảm thấy choáng váng và cô cố gắng chịu đựng rồi miễn cưỡng nở nụ cười, “Không có việc gì, em uống thuốc là được rồi.”
“Cái này mà kêu là không có việc gì sao?” Triển Diệp giúp Đường Hiểu đặt hành lý xuống và nhìn quanh bốn phía, “Thuốc đâu? Em có thuốc trị cảm không?”
Đường Hiểu hắt xì mấy cái và cảm thấy rất khó chịu. Lúc này cũng không rảnh lo hình tượng gì nữa và ngã đầu nằm trên giường, trong đầu biến thành bùn nhão.
“Chắc là có mang theo nhưng không thể nghĩ ra là đặt ở chỗ nào.”
Triển Diệp quay về phòng của mình rồi tìm được nhiệt kế và thuốc. Hắn giúp Đường Hiểu kiểm tra nhiệt độ trước, sau khi nhìn thấy là nhiệt độ bình thường thì mới yên tâm. Sau đó hắn bưng thuốc và nước đến trước mặt cô.
Còn có người hầu hạ uống thuốc, Đường Hiểu cảm thấy được cưng chiều mà lo sợ.
Cô một tay cầm thuốc một tay cầm ly nước và nhỏ giọng nói: “Cảm ơn thầy Triển.”
Triển Diệp đứng ở cuối đuôi giường của Đường Hiểu và quan tâm hỏi: “Tại sao em lại bị cảm vậy?”
Đường Hiểu uống miếng nước giải khát, giọng nói khi nói chuyện vẫn không có sức lực như cũ, “Khi đi quay quảng cáo thì có hơi không thoải mái, lúc quay phải liên tục thay quần áo và trang điểm còn có xuống bể bơi nữa. Tôi đoán lúc đó đã bị cảm và sau này còn mệt mỏi do làm việc nữa.”
Triển Diệp cũng từng quay quảng cáo nên hắn biết rõ khó khăn trong đó và thở dài: “Tại sao em lại tranh đua như vậy chứ?”
“Lần đầu tiên hợp tác với nhãn hiệu xa xỉ nên đương nhiên muốn để lại ấn tượng tốt cho người ta.”
Nói tới đây ánh mắt cửa Đường Hiểu đột nhiên trở nên sáng ngời, “Tôi nhận được lời khen ở bên phía nhãn hiệu, tranh đua rất có giá trị. Lại nói tôi cũng không cảm thấy vất vả, rốt cuộc còn có rất nhiều người làm công, nếu so sánh với bọn họ thì tôi càng hạnh phúc hơn.”
Tuổi còn nhỏ nhưng lại rất tỉnh táo, còn cảm thấy rất đủ. Là một cô gái tốt.
Triển Diệp lại một lần nữa yên lặng giơ ngón tay lên với Đường Hiểu ở trong lòng.
Hắn lộ ra nụ cười vui mừng nhưng lại thu hồi lại khi nhìn thấy viên thuốc trong tay Đường Hiểu, “Tại sao em còn chưa uống thuốc nữa?”
Đường Hiểu bẹp miệng, “Không thích, không muốn uống.”
“Nhưng em đang bị bệnh.”
Đường Hiểu vẫn nhíu mày và không hề dao động.
Hành vi trẻ con của cô chọc cười Triển Diệp và hắn dỗ dành: “Em mấy tuổi rồi mà còn có tính tình trẻ con không chịu uống thuốc.”
Đường Hiểu nhỏ giọng rầm rì: “Dù sao nhỏ hơn so với anh.”
“Hử?”
Cảm giác được cảm xúc của Triển Diệp không đúng, Đường Hiểu lập tức trở nên nhút nhát. “Trước kia tôi bị cảm cũng không có uống thuốc, chỉ cần một tuần là khỏi rồi.”
Triển Diệp duỗi tay đoạt lấy ly nước, “Vậy tôi đành phải đút em uống thuốc.”
Đường Hiểu không hề cò kè mặc cả và nhanh chóng uống thuốc.
“Em uống xong rồi.” Nói xong còn há to miệng.
Tại sao sẽ có một cô gái đáng yêu như vậy chứ?
“Ngoan.”
Triển Diệp đột nhiên rất muốn sờ đầu của Đường Hiểu nhưng vẫn nhịn xuống.
Đường Hiểu áy náy nói: “Thầy Triển, chỉ sợ hôm nay không thể trực nhật cùng với thầy.”
Triển Diệp an ủi nói: “Em đừng lo lắng, mấy ngày nay em cứ yên tâm dưỡng bệnh đi.”
Đường Hiểu gật đầu và giọng nói mềm như bông: “Chờ em hết bệnh rồi thì sẽ làm trợ lý cho anh.”
Đường Hiểu vốn có giọng nói ngọt ngào, bây giờ nhẹ nhàng mềm mại giống như bọt khí của một ly rượu nhẹ nhàng uyển chuyển rót vào trong trái tim.
Tâm trạng của Triển Diệp đột nhiên trở nên rất vui vẻ, “Người hầu nhỏ của tôi, em muốn ăn món gì để tôi nấu riêng cho em.”
“Em không muốn ăn.”
Bây giờ Đường Hiểu chỉ muốn ngủ, cô rất buồn ngủ và mí mắt khép lại vào nhau. “Thầy Triển, tôi muốn ngủ một lúc. Hôm nay anh vất vả rồi.”
Cô nhanh chóng đi vào giấc ngủ, ngay cả khi nào Triển Diệp đóng cửa lại cũng không biết và khi tỉnh lại lần nữa là bị người khác đánh thức.
Đôi mắt của Đường Hiểu buồn ngủ mông lung nhìn chằm chằm người trước mắt, tâm trạng rối loạn một lúc và ý thức mới dần dần sống lại.
“Thầy Triển, mấy giờ rồi?”
Đường Hiểu ngáp một cái, cô vừa mới tỉnh ngủ nên giọng nói hơi khàn khàn.
“Buổi tối 9 giờ rưỡi.”
Triển Diệp vừa nói vừa bưng mâm đồ ăn đặt ở trên tủ đầu giường, “Em ngủ gần ba tiếng rưỡi rồi, tôi đánh thức em là muốn cho em ăn cái gì đó.”
Thật ra cô cũng hơi đói, mùi cháo làm Đường Hiểu nuốt nước miếng. Cô múc một muỗng cháo bỏ vào trong miệng, món cháo tinh tế làm dịu cổ họng và ăn kèm với món ăn phụ khiến cảm giác muốn ăn tăng nhiều.
Đường Hiểu lại uống thêm hai ngụm cháo và giơ ngón tay cái, “Thật sự ăn rất ngon!”
Triển Diệp lộ ra một nụ cười thỏa mãn, “Biết em sinh bệnh không có cảm giác muốn ăn, món cháo này ăn kèm với rau xào là thích hợp nhất.”
Đường Hiểu vừa ăn vừa nói: “Thầy Triển, anh thật sự rất tuyệt vời!”
Hai má của cô phình phình trông đáng yêu giống như một con hamster.
Làm người cho ăn, Triển Diệp cảm giác tràn đầy thành tựu.