[Chạy Nạn Làm Giàu] Sau Khi Bị Lưu Đày, Ta Giật Dây Cấp Trên Tạo Phản

Chương 46: Tiểu Khả Ái Kho Tàu, Tiểu Khả Ái Nướng, Cũng Không Phải Không Được (3)

Nhóm Dịch: Tuyết Lạc Sơn Trang

Nếu như cuối cùng nàng vẫn chết, Ngụy Thu Du đi theo thì cũng tốt, dù sao thì cũng không phải lần đầu tiên, trước lạ sau quen đi, các nàng là ai chứ, cũng có thể hợp tác cố định trên con đường xuống hoàng tuyền.

Ánh mắt của nàng rất sâu sắc, Ngụy Thu Du đột nhiên cảm nhận được, nhìn sang chỗ nàng ở bên này, lúc nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của nàng thì cũng sợ hết hồn.

Diêu Xuân Noãn nở nụ cười tràn đầy sự nham hiểm với nàng ta, Ngụy Thu Du sợ đến mức vội vàng rụt đầu trở về.

Thứ gì vậy chứ!

Tại sao một người nhút nhát như thế mà dám trêu chọc vào mình chứ?

Không biết qua bao lâu, ước chừng đến khi trời sắp tối, bởi vì ánh sáng trong tù tối xuống cho nên ngục tốt mang cơm đến cho tù nhân.

Phân cho nữ quyến Vương gia bên này là nửa thùng cháo loãng đến mức không thể nhìn ra hạt gạo, nửa thùng bánh ngô hắc ám.

Đây đã là đồ ăn sạch sẽ hiếm có rồi.

Diêu Xuân Noãn đã sớm chuẩn bị, lúc ngục tốt mang cơm đến, nàng lấy chiếc thìa múc đồ trong thùng gỗ ra trước.

Con dâu thứ Trương thị nhếch miệng: "Ngươi không nhìn thấy già trẻ ở đây sao? Cũng không biết nhường một chút! Quả nhiên là tiểu môn tiểu hộ mà, không có giáo dưỡng, ngay cả chuyện kính già yêu trẻ mà cũng không hiểu.”

Diêu Xuân Noãn lấy được thìa dựa vào thực lực mắt điếc tai ngơ, đã ở trong lao còn xem trọng chuyện này sao?

Vậy thì đúng là đáng đói bụng cả đời!

Vừa mới cầm bánh cao lương lên tay thì một mùi nấm mốc của lương thực cũ lập tức ập vào mặt.

Diêu Xuân Noãn đặt bánh cao lương xuống, sau đó dùng cái thìa dùng sức đào chiếc thùng gỗ, múc cho mình phần cháo ngon nhất, thấy Trương thị còn muốn nói thì nàng cướp lời, sờ vào bụng mình nói: "Ầy, người nhỏ nhất ở trong nhà lao đang ở đây.”

Nói xong, nàng bưng cháo lên từ từ ngồi về chỗ của mình.

Trương thị nghẹn một cái, thấy Diêu Xuân Noãn không để ý tới mình nữa thì chỉ có thể hạ cơn tức này rồi đi múc cháo.

Diêu Xuân Noãn bưng cháo, đang định uống, lúc đặt ở gần, đôi tay đang cầm bát cháo bỗng nhiên dừng lại.

Quả nhiên là không thể ăn cơm tù miễn phí, cháo này giống nước thì cũng thôi đi, tại sao lại còn có mùi chua?

Nếu ngửi kỹ thì còn có thể ngửi thấy mùi khét.

Thôi, có lẽ sau này cuộc sống như vậy sẽ còn nhiều, rất nhiều, dù sao thì cũng phải thích ứng, cũng không thể chết đói được đúng không?

Nghĩ tới đây, Diêu Xuân Noãn tự giễu, cuộc sống của nàng đúng là càng lúc càng lụi bại.

Sau đó nàng há miệng, uống một hớp cháo lớn, hoàn toàn không dám nhấm nháp, trực tiếp nuốt xuống, chỉ sợ nếu chậm trễ thì hương vị này sẽ đậm đà hơn.

Diêu Xuân Noãn không dám ăn bánh cao lương, không phải kiêu ngạo, mà vì ăn cháo chỉ khiến nàng tiêu chảy, mà bánh cao lương này được làm từ nguyên liệu mốc và rau xanh, ai biết đã mốc đến mức độ nào, nàng sợ trúng độc.

Uống xong một bát cháo, cùng lắm là nàng no được bốn đến bốn phần.

Lại đi nhìn thùng gỗ, cháo trong thùng đúng chỉ là nước mà thôi, hoàn toàn không có một giọt tinh hoa nào, nàng chỉ có thể hậm hực đặt bát xuống.

Nàng ngồi xuống lần nữa, sờ bụng một cái, không biết có phải do vấn đề mang thai hay không mà lúc này nàng cảm thấy thèm thịt, cực kỳ cực kỳ muốn, là loại cảm giác gào xé ruột gan.

Đúng lúc này, mấy con chuột dễ thương lại đi ra.

Nhìn mấy con vật dễ thương, ánh mắt Diêu Xuân Noãn sâu kín, thịt chuột kho tàu, thịt chuột nướng, cũng không phải không được.