[Chạy Nạn Làm Giàu] Sau Khi Bị Lưu Đày, Ta Giật Dây Cấp Trên Tạo Phản

Chương 17: Diêu Xuân Noãn Trợn Mắt, Hối Hận Không Phải Ngồi Lao Hay Là Hối Hận Không Bị Lưu Đày? (1)

Nhóm Dịch: Tuyết Lạc Sơn Trang

Nguyên chủ gả vào được nửa năm, đối với người của Vương gia còn chưa có cảm tình, thái độ bọn họ đối với nàng lạnh nhạt, không thất lễ nhưng cũng không thân thiết. Trong tình thế này, nguyên chủ sao có thể cam tâm tình nguyện đi theo Vương gia chịu khổ chịu tội?

“Các ngươi hận ta, trừ khi là muốn ta ở lại đồng cam cộng khổ. Nhưng các ngươi yêu cầu phẩm chất cao như vậy, có phải có hiểu lầm gì với ta hay không?”

Phía trước nói, nàng chính là nữ nhân ham hư vinh, khao khát vinh hoa phú quý, hiện giờ thêm cái tham sống sợ chết cũng không có gì lạ. Vả lại ai lại không tham sống sợ chết chứ?

Vương Triều trừng lớn mắt, những lời vô sỉ như vậy mà nàng ta cũng có thể nói ra được?!

Trong đại lao, Vương Ngự Sử và Vương Dương bị ép nghe toàn bộ quá trình, vẻ mặt hai cha con cũng là một lời khó nói hết, lần đầu tiên nghe được có người thẳng thắn thừa nhận chính mình ti tiện như vậy! Nhưng không hiểu sao không cảm thấy trong đó có vài phần ngụy biện? Đúng vậy, nàng chính là một nữ nhân như vậy, yêu cầu nàng có phẩm chất cao thượng, thật sự là làm khó nàng.

“Thật không ngờ ngươi lại hiểu rõ về bản chất của mình như vậy.” Vương Lãng khẽ nhíu mày, mỉa mai một câu.

Diêu Xuân Noãn thẳng thắn thừa nhận, “Đúng vậy, ta không chỉ hiểu phẩm chất không cao đẹp mấy của bản thân, mà ta còn thấy rõ được sự vô dụng của mình, cho dù là giam cầm trong lao ngục, lưu đày xa vạn dặm hay đứng trước đoạn đầu đài, ta đều không chịu đựng được.”

Sau đó nàng nở một nụ cười đầy giả tạo, “Ta biết ngươi xem thường ta, nhưng ta chính là con người như vậy, vẫn sẽ còn nhớ đến tình nghĩa vợ chồng năm xưa mà đem cho các ngươi một chút đồ ăn. Nếu lúc trước ngươi cưới một người môn đăng hộ đối làm thê tử, có lẽ giờ này đến người cũng chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt các ngươi.”

Người phía trên không để ý đến loại tiểu nhân đến thăm ngục này, bởi vì đối phương thấy nàng và Diêu gia chỉ phát huy được sức mạnh quá nhỏ. Nhưng người môn đăng hộ đối với Vương gia ắt hẳn sẽ khác. Hơn nữa nàng dám nói, đối phương sẽ phủi sạch quan hệ, nhất định tránh không gặp mặt, để đỡ bị hiểu lầm bị liên lụy.

Vương Triều không phục, không muốn tin chuyện hoang đường của nàng.

“Chẳng lẽ không đúng sao? Những ngày này, chẳng lẽ trừ ta, còn có người khác tới nhìn các ngươi?” Diêu Xuân Noãn ngạc nhiên. Nàng vừa rồi đã nghe ngóng tin tức từ cai ngục, đương nhiên biết trong khoảng thời gian này có người đến thăm người của Vương gia không.

Lời nói của nàng, khiến tất cả người của Vương gia đều cảm thấy buồn bã, những lời nói không thuận tai nhưng nó là sự thật.

Bầu không khí ngột ngạt, Diêu Xuân Noãn xua tay: “Được rồi, không nói những thứ này, mọi chuyện đều đã qua, chúng ta là ai chứ, hãy nhìn về phía trước. Ta cảm thấy rằng, chỉ có tiếp tục sống, chúng ta mới có một triệu khả năng phía trước.” Sinh mệnh chỉ có một, phía sau là không. Chỉ có bảo vệ một, thì số không phía sau mới có ý nghĩa.

Sau phiên thẩm vấn Vương Ngự Sử đã đập đầu vào cột tự vẫn. Ông là một ngự sử, bị oan nên có lẽ ông muốn lấy cái chết để chứng trong sạch?

Vương Ngự Sử chính là quá mức cương trực công chính, là ngự sử, giám sát mọi chuyện ghi chép chuyện quan trọng không sai, nhưng chuyện của hoàng gia, có gì không bẩn thỉu chứ? Đặc biệt liên quan đến tranh chấp hoàng vị, việc ghi chép một cách rõ ràng như vậy, đây không phải ép buộc một ít người động dao sao?

Cho nên nói, người tốt sống không lâu, tai họa kéo dài ngàn năm.

Nàng kính nể và xót thương nhưng nàng không thể làm gì được, nhưng không ngại đề cập đến chuyện đó.

Nghĩ đến chuyện này, trong lúc nhất thời, nàng có chút buồn rầu, cũng không có hứng thú để tiếp tục ở lại đây.