[Chạy Nạn Làm Giàu] Sau Khi Bị Lưu Đày, Ta Giật Dây Cấp Trên Tạo Phản

Chương 10: Vừa Hoà Ly Đã Có Người Thế Thay (2)

Nhóm Dịch: Tuyết Lạc Sơn Trang

Diêu đại tẩu nhìn nồi canh gà trống kia, nhìn thoáng qua bà bà rồi đen mặt, không dám lên tiếng.

Cơm tối ăn rất nhanh, sau đó Diêu mẫu thu dọn bát đũa, Diêu đại tẩu dẫn Hổ Tử đi tắm rửa.

Mấy người Diêu tổ phụ tiến vào nhà chính, việc liên quan đến Diêu Xuân Noãn, nàng may mắn được dự thính.

Bọn họ tập hợp tất cả tin tức nghe được, cuối cùng đưa ra một kết luận, tình hình cũng không lạc quan.

Diêu phụ hạ thấp giọng nói: “Hôm nay thăm dò được, ít ngày nữa nha môn sẽ thẩm vấn bọn họ.”

Nghe vậy, Diêu đại bá kinh hãi: “Nhanh như vậy?” Ông ấy là lý chính, cơ hội giao thiệp với nha môn cao hơn thôn dân bình thường, sự cong thẳng bên trong cũng hiểu sơ một chút. Bản án của Vương gia Ngụy gia, chuyện bị lưu đày sắp có kết luận. Nhưng mới chỉ có mấy ngày thôi mà!

Diêu Xuân Noãn thầm nghĩ, có thể không nhanh sao? Dù sao thì việc này cũng là do người thượng vị tranh hoàng quyền, bản án liên quan với Vương gia khó mà căn nhắc khác được. Người phía trên kia đương nhiên muốn tốc chiến tốc thắng.

Mọi người trầm mặc một lần nữa. Những dấu hiệu này đều tỏ rõ Vương gia gần như không nhìn thấy khả năng phản kháng.

“Thôi, như vậy cũng tốt, mũi tên rời cung không quay đầu lại được, chúng ta mang A Noãn về, đã không có khả năng quay lại.” Mặc dù không có phú quý, nhưng tốt xấu gì không tiếp tục bị liên lụy. Diêu phụ chỉ có thể tự an ủi mình như thế.

Diêu Xuân Noãn ngược lại rất hiểu cho sự rối rắm và không cam lòng của bọn họ. Nhưng nói thật chuyện liên quan đến Vương gia, thật sự không phải bách tính nhỏ là bọn họ có thể hiểu được, có thể lánh mặt một lúc ở lúc mưa to gió lớn đã rất may mắn rồi.

“Đúng rồi A Noãn, hôm nay chúng ta gặp thống lĩnh Đặng Phó, nghe tin tức mới cực kỳ thuận lợi. Trước khi đi, hắn hỏi ngươi, còn đưa dược liệu để cho ngươi giữ gìn cơ thể.” Nói xong, Diêu đại ca lấy ra một hộp gỗ hình chữ nhật.

Mở ra xem, bên trong để mấy vị thuốc, nhìn rất quý giá, chỉ nói hai cây nhân sâm nhỏ, tuổi thọ ước chừng hai mươi năm.

Diêu phụ khẽ gật đầu: “Đặng Phó thống lĩnh đúng là người tốt, ngày đó chúng ta đi nhà lao đón A Noãn, cũng may mắn là có hắn dàn xếp.”

Tất cả mọi người nhìn về phía Diêu Xuân Noãn, đều là người trưởng thành, những hành động này của Đặng Phó thống lĩnh, là cố ý với nàng.

Diêu Xuân Noãn sững sờ, người tên Đặng Phó thống lĩnh kia, chính là người sau này nguyên chủ gả kia?

Lúc này, trong mắt Diêu tổ phụ lóe lên tia sáng, sau đó vuốt mí mắt, nhìn về phía nàng: “A Noãn, con nghĩ thế nào?”

Đột nhiên bị điểm danh, Diêu Xuân Noãn không rõ ràng cho lắm, tổ phụ nàng hỏi cách nhìn của nàng với Đặng Phó thống lĩnh kia, nhưng cũng không giống nhỉ.

“Ta nói cho rõ ràng nhé, A Noãn, chuyện Vương gia này kết thúc, con muốn gả cho hạng người gì?”

Diêu Xuân Noãn mơ hồ hiểu ra ý của ông ấy, cười khổ nói: “Ta vẫn có lựa chọn khác?”

Diêu tổ phụ khẽ gật đầu: “Xem ra con hiểu rõ rồi, nhưng vẫn phải có lựa chọn.”

Diêu phụ ngồi không yên: “Phụ thân, bây giờ nói có phải là quá sớm hay không.”

Diêu tổ phụ nói: “Có lẽ hiện tại nói cái này hơi nhanh, nhưng tình thế đã như vậy chúng ta không thể không tính toán sớm.”

Bọn họ bây giờ đã đắc tội Vương gia, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, quan hệ giao hảo với Vương gia đan chen khó gỡ. Không chừng ngày nào đó Vương gia ra tay với bọn họ, cho nên Diêu gia bọn họ nhất định phải tìm một chỗ dựa. Trước mắt, Đặng Phó thống lĩnh là lựa chọn tối ưu. Dù sao quan huyện cũng không bằng người trước mắt.