[Chạy Nạn Làm Giàu] Sau Khi Bị Lưu Đày, Ta Giật Dây Cấp Trên Tạo Phản

Chương 8: May Quá, Dung Mạo Vẫn Còn (4)

Nhóm Dịch: Tuyết Lạc Sơn Trang

Nương của nàng tái giá, lúc đó bà của nàng cầm tiền bồi thường hỏi nàng là ở lại hay là đi theo nương của nàng? Nếu như ở lại, nàng sẽ sống chung với bà ấy, bà ấy dùng số tiền kia cho nàng đi học, cho đến khi nàng không học nữa mới thôi. Nếu như nàng muốn đi theo mẹ của nàng, tiền bà sẽ để nương của nàng mang đi hơn nửa, chuyện về sau của nàng bà ấy sẽ không xen vào nữa.

Lúc đó nàng lựa chọn ở lại, quả nhiên bà của nàng chỉ chia cho nương của nàng một chút tiền, còn lại đều giữ trong tay, để nàng sinh hoạt đến trường, thậm chí ngăn cản hai vị thúc thúc trong nhà ngấp nghé với khoản bồi thường kia.

Hai thẩm thẩm thầm không đồng ý với việc này, sau này cũng không chú ý đến việc phụng dưỡng lão nhân. Bà của nàng mạnh hơn, tự mình dẫn nàng ở nhà cũ, về phần thuế ruộng, hai vị thúc thúc cho thì lấy, không cần cũng sẽ không yêu cầu.

Tình cảm giữa nàng và bà của nàng rất sâu đậm, sau khi nàng tốt nghiệp đại học rồi làm việc, nàng nhận lấy nghĩa vụ phụng dưỡng bà một cách tự nhiên.

Bà của nàng cái gì cũng tốt cả, chỉ là có cái dở hơi đó là tích trữ lương. Có lẽ là đã trải qua niên đại kia, bà của nàng có sự chấp niệm nhất định với lương thực vật tư không giống người thường. Dùng lời nói của bà ấy, chính là trong tay có lương trong lòng sẽ không hoảng hốt.

Nàng biết làm gì với vấn đề này đây, chỉ có thể chiều theo thôi. Sau khi tốt nghiệp năm thứ nhất, nàng dùng tiền lương để đổi nhà cũ thành nhà mới, để bà của nàng ở thoải mái hơn, cũng trữ lương thực được nhiều hơn. Nhiều năm như vậy, phòng lớn ở nhà trạch để trữ gạo thóc cũng vẫn chưa từng để trống. Trước khi xuyên qua, nàng nhân dịp nghỉ dài hạn trở về thăm hỏi lão nhân đồng thời bổ sung một xe hàng nhỏ lương thực còn có vật dụng và dược phẩm sinh hoạt hàng ngày cho bà ấy.

Bây giờ nàng chết ngoài ý muốn, nàng không chỉ cảm thấy tiếc hận vì phấn đấu như thế mà lại không kịp hưởng thụ tài sản, nàng còn không yên tâm với bà của nàng nhất.

May mắn là nàng đã dặn bác sĩ, bà của nàng là người thừa kế tài sản duy nhất của nàng. Bà của nàng là người không hồ đồ, hơn nữa vì tiền trong tay bà của nàng, hai thúc thúc kia của nàng đều sẽ hiếu thuận với bà ấy, lúc tuổi già không lo.

Lúc chạng vạng tối, Diêu phụ và Diêu đại ca dẫm lên trời chiều trở về.

Bọn họ biết Diêu Xuân Noãn tỉnh lại đều rất vui mừng, nhưng bởi vì chuyện Vương Gia chưa giải quyết xong, chút vui mừng ấy cũng chỉ thoáng qua tức thì.

Diêu đại ca như bị đói chết, nhìn thấy bánh hạt vừng Diêu Xuân Noãn đặt ở trong tủ bát, không nhịn được bẻ nửa miếng ăn. Đưa một nửa cho Diêu phụ, Diêu phụ xua tay không muốn, chỉ ừng ực uống một cốc nước lớn.

Diêu mẫu nhìn mà đau lòng, vừa nhìn đã biết thằng bé làm việc ở trong thành không nỡ dùng tiền ăn uống, vì vậy bà vội vàng gọi Diêu đại tẩu nấu cơm tối.

Diêu phụ đoán phụ thân ông và đại ca đến nên vội vàng bảo nấu nhiều thêm.

Diêu Xuân Noãn ở trong viện giúp nhặt rau xanh.

Không bao lâu, quả nhiên Diêu tổ phụ và Diêu đại bá tới.

Diêu tổ phụ đã có tuổi, dáng người gầy còm, mặt dài, mũi thẳng, ánh mắt không hề mờ mịt mà thỉnh thoảng còn lấp lóe tia sáng. Diêu đại bá lại hơi phúc hậu, ngũ quan có năm sáu phần giống Diêu tổ phụ. Có lẽ là làm thôn trưởng lâu nên có mấy phần uy nghiêm.

Diêu Xuân Noãn phát hiện, dung mạo người Diêu gia đều rất tốt, ngũ quan đoan chính, nhất là Diêu Xuân Noãn, nàng gần như là lấy hết ưu điểm của phụ mẫu, bằng không Diêu gia yêu cầu báo ân, Vương gia cũng sẽ không chấp nhận như vậy.