Chú Xấu Xa Biết Thả Thính

Chương 93: Trò chơi "trời sinh một cặp"

Hừ, hành người ta như vậy mà còn hỏi đau hay không? Vô tâm! Hắn ngồi dậy kéo cô ngồi theo, hắn để mặc bản thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, dùng chăn quấy quanh người cô và bế cô ra khỏi phòng.

[...]

Hắn kéo mảnh chăn ra và để vào giỏ rồi đặt Ngân xuống bồn tắm đã chuẩn bị nước nóng từ trước, hắn kì cọ người cho cô rồi ngước lên, nhìn cô bằng ánh mắt trêu chọc, nói:

“Ngân, anh vẫn còn sung sức lắm, bất cứ khi nào em có nhu cầu anh đều đáp ứng được”

Trời ơi, rốt cuộc hắn còn bao nhiêu sức thế không biết? Hành cô cả tối qua như vậy rồi mà vẫn không có ý định tha hay sao? Chưa nói tới nhiều vấn đề khác nhau, chỉ rên và la hoài như vậy thôi cô đã thấy kiệt sức rồi. Hức, vậy mà hắn vẫn còn đòi hỏi như thế...

Ngân đánh liên tục vào ngực hắn và nói:

“Ra ngoài đi, em tự tắm được!”

Hắn không có ý định rời đi, bám tay cô, giọng nũng nịu:

“Thôi em mệt rồi, để anh tắm cho”

Hức, hắn muốn tắm cho cô cơ! Ứ, chịu đâu...

Mơ! Cả tối qua đυ.ng chạm cô như vậy là đủ rồi đó nha, cô không có nhu cầu nữa. Ngân lườm hắn, giọng như ra lệnh:

“Ra ngoài!”

Không thể trái mệnh lệnh, hắn đành ủ rũ đi ra ngoài, trước đi bước ra, hắn còn cố níu lại và nói:

“Mệt thì cứ để anh tắm cho nha...”

Trời ơi, nghe xong mà cô phát cáu luôn ý! Ngân nhắm mắt, dựa người vào bồn tắm, nghĩ ngợi điều gì đó.

Liệu đây có phải là một giấc mơ? Nếu đúng là như vậy thì cô sẽ không bao giờ muốn tỉnh lại! Hắn nói hắn yêu cô... Còn cô cũng yêu hắn... Vậy là... vậy là tình cảm từ hai phía rồi!

Hừ, tính sở hữu của hắn cao quá! Mới tỏ tình vài giây xong đã đè cô ra luôn rồi, xem ra hắn chờ đã lâu rồi... Khổ thân!

[...]

“Ngồi đó đợi anh!”

Hắn ấn cô ngồi xuống ghế đá, nói vội rồi chạy đi cũng vội. Thật là, đi đâu, làm gì cũng phải nói cho người ta một tiếng chứ? Vừa mới đến đây chẳng biết hắn thấy gì thú vị liền bỏ cô đi ngay.

Ngân ngoan ngoãn ngồi trên ghế đá, nhìn xung quanh bằng ánh mắt tò mò. Đây là công viên nào mà cô chưa từng qua thế nhỉ? Có lẽ tổ chức nào đó vừa mới xây ở đây nên cô không biết.

Ngân thấy hắn cứ kì kì, tự dưng ăn sáng xong liền phải rủ cô đi bằng được mặc cho cô từ chối, hắn làm đủ mọi chuyện, nào là nịnh, rồi ăn vạ, đe dọa,... tóm lại tất cả mọi hành động có thể khiến cô gật đầu đồng ý đi công viên thì hắn đều làm.

Công viên thì hôm nào đi chả được, cứ phải nhất quyết là hôm nay hắn mới chịu cơ. Hay là hôm nay công viên có tổ chức sự kiện gì đó nên hắn rủ cô đi? Chắc không đâu! Hừm, hắn thì hứng thú gì mấy cái sự kiện chứ...

“A”

Đột nhiên tầm nhìn bị che mất, Ngân kêu lên. Tự dưng ai trêu cái gì vậy trời? Ngân bực dọc kéo nó lên rồi quay ra đằng sau và thấy gương mặt cười tinh ranh như một đứa nhóc của hắn, hắn đưa cốc nước cho cô, nói:

“Em uống đi”

Hử, sao hắn biết hay quá vậy? Sao biết cô đang khát mà đưa nước cho cô nhỉ? Ngân cắm vừa ống hút vừa nói:

“Anh vội bỏ em ngồi đây chỉ để đi mua nước thôi hả?”

“Có đâu, anh đi mua cặp vé này nữa”

Hắn rút từ trong túi ra cặp vé vừa mới mua được, Ngân đặt cốc nước xuống, lấy một vé, ngắm nghía trước sau và hỏi:

“Vé gì thế?”

Hử, tham gia trò chơi?

“Trò chơi ‘trời sinh một cặp’ đấy”

Ồ, thì ra là trò chơi “trời sinh một cặp”... Hửm, cái gì? Trời sinh một cặp? Ngân giật bắn mình khi đã hiểu được chuyện. Hóa ra hắn bỏ đi mua vé để chơi trò chơi... Lại còn là trò chơi “trời sinh một cặp” nữa...

Hắn chỉ vào phần giải thưởng của tấm vé trên tay mình và nói:

“Em nhìn xem, giải thưởng khi thắng trò chơi này là đi tuần trăng mật”

Tuần trăng mật? Hể? Sao hắn tính vội thế, cô và hắn còn chưa kết hôn kia mà...

Hắn nói tiếp, giọng thích thú:

“Điểm nhấn ở đây là hệ thống của khách sạn đó rất tốt, sẽ giúp quan hệ của cặp vợ chồng trẻ thêm ngọt ngào”