Chú Xấu Xa Biết Thả Thính

Chương 82: Thức ăn ngon (1)

Chạy được một quãng thì Ngân đuối hẳn, cô dừng lại, lấy tay lau mồ hôi. Biết thế hồi xưa cô chăm chỉ học thể dục, không thường xuyên cúp tiết thì có lẽ bây giờ cô đã chạy nhanh và xa như ngựa rồi...

Mặc dù rất muốn tiếp tục chạy nhưng cô không thể, Ngân ngã xuống, gọi nhỏ tên người đàn ông mà bấy lâu nay mình luôn ao ước được gặp lại:

“Tuấn...”

“Ừ, tôi đây!"

[...]

Cạch

Hắn đóng cửa, đi lại gần giường rồi cúi xuống, đặt cô nằm xuống giường. Hắn ngồi xuống cạnh cô, say sưa ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu đang ngủ say không biết gì ấy.

Nhóc con này càng lớn càng xinh!

Cô khẽ nhíu mày rồi xoay người, miệng vô thức gọi tên hắn:

"Tuấn..."

Hắn cúi xuống, nói nhỏ bên tai cô:

"Nhóc con, từ khi nào em lại gọi hẳn tên tôi ra như vậy? Thế là hư lắm đó!"

“Mà hư thì...”

Hắn ngừng lại, khóe miệng cong lên:

“Sẽ bị phạt!”

Ngân, tôi về rồi, suốt mấy năm qua, ở bên Anh, tôi không ngừng nhớ đến em. Từ khi đặt chân xuống sân bay, tôi đã tìm mọi cách tôi cho là nhanh nhất có thể để gặp được em. Tôi cũng có nghe Kiệt nói rằng, bạn nam sinh tỏ tình với em dưới chân cầu năm đó vẫn không ngừng theo đuổi em...

Chậc, trong những năm vừa qua, khi không có tôi bên cạnh, không biết cậu ta đã làm gì em chưa?

Cũng may, vừa nãy hắn đến kịp, nếu không, không biết rằng những kẻ đê tiện kia sẽ làm gì cô, tâm hồn trong trắng và thuần khiết của cô sẽ bị vấy bẩn. Và hắn thì không bao giờ chấp nhận chuyện đó, hắn sẽ bóp chết những kẻ dám làm vấy bẩn cô!

[...]

“A!”

Ngân giật mình, bật dậy, cô thở dốc khi nghĩ về giấc mơ kì lạ vừa xuất hiện kia. Hộc, cái giấc mơ quái quỷ gì thế kia? Ngân cố gắng nhớ lại từng chút một về giấc mơ đó. Trong giấc mơ, có một người đàn ông, cô không nhìn rõ mặt cho lắm, người đàn ông đó tiến gần lại phía cô và nói:

“Ngân, tôi về rồi đây, tôi đã về bên em rồi đây!”

Về bên cô? Cái gì mà về bên cô kia chứ? Làm gì có ai về bên cô đâu? Họ chỉ biết ra đi chứ chẳng bao giờ biết quay về, họ cứ thế rời xa cô, mãi mãi rời xa cô...

À mà khoan! Ngân giật bắn mình, thoát khỏi những u sầu và suy nghĩ về giấc mơ kì lạ kia, cô nhìn xung quanh với ánh mắt lạ lẫm. Đây là đâu? Cô đang ở đâu thế này?

A, tối hôm qua...

Tối hôm qua?

Hình như tối qua cô uống say rồi bị một lũ đê tiện quấy rối, cô nhanh chóng đạp được một hay hai kẻ gì đó trong nhóm đấy và bỏ chạy... Ờm, cố chạy lắm rồi nhưng vẫn không tài nào cắt đuôi được lũ đó.

A, phải rồi, cô có ngất đi và hình như trước lúc ngất đi còn gọi tên người ấy, người mà suốt mấy năm qua cô luôn chờ đợi nhưng người đó không về... Thôi nào, đừng có nhớ về người ta nữa, quên đi, quên đi, mau quên đi! Mà hình như có người đỡ cô thì phải rồi người đó nói gì, cô không rõ, hay là cô nhầm ta?

Ấy, mà khoan, kẻo căn nhà cô đang ở đây cũng là nhà của lũ đê tiện kia cũng nên! Chết, chết, sao cô có thể ngủ ngon lành như thế trong căn nhà của lũ đó chứ?

Ngân nhíu mày, cố nghĩ xem giờ làm sao để ra khỏi được căn nhà này. Rượu bia chết tiệt, mi hại ta đầu đau như búa bổ!

Ngân kéo chăn, định bước xuống giường thì cánh cửa phòng bật mở làm cô giật mình.

Hắn mở cửa phòng, một tay cầm nắm đấm cửa, một tay cầm khăn lau đầu, hắn chỉ quấn khăn đúng phần dưới, còn đâu phần trên để hở hết 6 múi men lì. Ủa, trong lúc hắn đi tắm thì nhóc này đã dậy rồi à?

Hắn nhìn Ngân từ trên xuống dưới rồi nói:

“Em như vậy là đang thử thách tôi đó à? Em nên biết tôi là đàn ông!”