Chú Xấu Xa Biết Thả Thính

Chương 57: Lời hứa

"Ông, bà gọi cháu ở lại có chuyện gì ạ?”

Hắn đấm lưng cho bà nội, hỏi. Biết không còn nhiều thời gian, bà nói thẳng luôn:

“Tuấn, con bé Ngân nhờ cháu cả đấy!”

Hắn không nghĩ ngợi gì nhiều, trả lời luôn:

“Vâng, cháu sẽ chăm sóc Ngân cẩn thận!”

[...]

“Anh hai, giờ phải làm sao? Tài sản mà anh em mình mong chờ trong mấy năm qua trong phút chốc đã hoàn toàn thuộc về con ranh kia rồi”

Lúc ra ngoài, cô Chi mới dám bộc lộ hết tất cả sự khó chịu của bản thân. Cô Chi rất sợ, rất sợ bọn chủ nợ là một lần nữa đến đòi, sống mà luôn luôn có nỗi lo canh cánh trong lòng như vậy thì thà chết đi còn hơn! Chưa để bố nói gì, cô Chi đã kéo tay bố, giọng sốt ruột:

“Anh hai, làm sao bây giờ...”

Bố hừ lạnh một tiếng, gạt phắt tay cô Chi ra, bố toan bước ra ngoài nhưng khi nhìn thấy Ngân từ phòng ông, bà nội đi ra thì chợt dừng lại, nghỉ ngợi một lúc rồi bố chạy tới gần cô. Bố nhìn Ngân bằng ánh mắt trìu mến khiến cô phải rùng mình.

Cái nhìn đó của bố làm Ngân suy nghĩ nhiều. Không biết bố lại có ý định gì đây?

Bố cầm lấy hai bàn tay Ngân, hỏi:

“Con gái của bố, dạo này con có ổn không?”

Ngân toan trả lời có nhưng lại thôi, cuộc hội thoại giữa bố và mụ Mai bất chợt ùa về làm trái tim cô đau nhói. Tại sao lại hỏi sống có ổn không? Tại sao bố không hỏi hơn một tháng nay, con đi đâu và làm gì?

Bố hỏi có ổn không thì chẳng khác nào bố bán luôn đứa con gái này đi, cho đứa con gái có một cuộc sống mới không hề có bố mẹ ở bên...

Ngân im lặng, rút tay lại, núp sau người dì Giang.

“Ngân, con còn bé, tài sản Nguyễn gia thì nhiều như vậy, con giữ không được mà để mất thì tiếc lắm. Hay là để mẹ giữ cho?”

Mụ Mai chẳng biết từ đâu xuất hiện nói những lời ngon, ngọt dụ Ngân vào bẫy. Ngân tối sầm mặt nhìn mụ ta, nói:

“Tôi chưa từng nhận bà là mẹ!”

Mẹ? Ha, mụ ta xứng sao? Tiếng mẹ thiêng liêng như thế, đâu phải ai cũng có thể dùng được?

Là mẹ mà đánh đập con cái chẳng ra gì, thậm chí còn vui mừng khi nó bị đánh đập. Là mẹ mà chỉ biết nghĩ đến tiền bạc, bất chấp tất cả chỉ vì mấy đồng bạc đó...

Hừ, mấy đồng bạc đó, cô cũng đâu có thèm. Muốn xin? Được, thích bao nhiêu, cô cho bấy nhiêu.

Nhưng...

Phải cho đúng người! Đâu cho bừa được?

Khốn nạn, con ranh này rượu mời không uống, thích uống rượu phạt hả? Mụ Mai gạt dì Giang, bấu lấy tay Ngân, nói:

“Thôi nào, mẹ con ta cùng về nhà”

Dì Giang bị đẩy liền khó chịu. Con mụ Mai dở hơi này, vậy mà dám nhận mình là mẹ của cháu gái dấu yêu. Mụ ta coi chị gái dì đây là cái thá gì hả?

Dì Giang đẩy mụ ta ngã bệt xuống đất, phủi bụi bẩn từ bàn tay của mụ Mai khỏi bàn tay của Ngân.

“Này, cô thì liên quan gì tới Nguyễn gia chứ? Còn không mau cút xéo khỏi đây”

“Đúng là tôi đâu có liên quan gì đến Nguyễn gia các người nhưng các người động vào cháu gái yêu quý của tôi thì có liên quan đấy”

Cô Chi khó chịu ra mặt với câu trả lời của dì Giang. Chẳng còn hứng ở đây nữa nên cô ta cùng chồng về phòng.

Dì Giang cũng hết hứng ở đây rồi nên dắt Ngân ra ngoài đợi hắn rồi cùng về.

[...]

Một lúc sau

Hắn tiến tới chiếc xe mui trần đang đỗ bên ngoài. Ngân thấy hắn vào xe, liền hỏi:

“Ông, bà gọi chú ở lại làm gì thế ạ?”

“Bí mật!”

Hắn nhún vai, đáp. Hành động đó của hắn làm Ngân càng tò mò nhưng lại bất lực vì cô chẳng moi được tí thông tin nào từ hắn cả.

Hắn cười trừ, nhìn về phía trước. Ông, bà nội của nhóc con lo xa quá đi...

Cùng trở lại lúc hắn ở trong phòng nói chuyện với ông, bà nội nào.

Bà nội yên tâm phần nào khi nghe câu trả lời không chút do dự nào từ hắn. Bà tin nhị thiếu gia Trần gia là một người đàn ông có trách nhiệm và không bao giờ thất hứa mà.

Nhưng còn nghi nghi nên một lần nữa, bà nhìn hắn vẻ rất nghiêm túc, nói:

“Hứa với bà, chồng của con bé Ngân chỉ có thể là cháu”