"Dạ, con xin lỗi mẹ!”
Khốn nạn, không ngờ có ngày mụ ta lại phải hạ mình đến nhường này!
Bà nội đã tức giận, nay thấy hành động rất kịch kia của mụ Mai lại càng tức giận hơn, bà quát to:
“Câm mồm! Cô không xứng!”
Cô vuốt lưng bà nội, nói nhỏ:
“Bà nội, sức khỏe bà không tốt, đối với những kẻ như vậy, bà đừng phí lời làm gì”
“Mày...”
Mụ Mai định nói nốt vế sau nhưng lại thôi, hít một hơi thật sâu, mụ ta ngăn cho bản thân không nhảy bổ đến mà túm tóc, giáng cho Ngân vài cái bạt tai. Ngày hôm nay, mụ nhịn tất!
“Thưa mẹ, con thấy Ngân như vậy là quá hỗn láo rồi. Không phải mẹ ruột nhưng ít ra chị Mai cũng là mẹ kế của con bé, dù sao cũng phải ăn nói cho lễ phép chứ không theo kiểu ‘kẻ này’, ‘kẻ nọ’ được”
Mẹ kế? Không, Ngân chưa bao giờ nhận bất kì ai là mẹ kế cả, người đàn bà đang nở nụ cười rất kịch kia, căn bản không xứng! Ha, đúng là bầy, đàn với nhau hết cả rồi, chả ai coi cô ra cái thá gì hết!
Còn nữa, mặc dù cô Chi là con gái ruột của bà nội nhưng cô Chi đã bao giờ giúp gì được cho bà đâu, lễ phép còn chẳng có, xấc xược thì có đầy! Vậy mà cô Chi dám nói Ngân như đúng rồi ý, rõ ghét!
Ngân nhìn cô Chi với ánh mắt phẫn nộ, cô Chi thì nhếch môi cười nhìn lại, ngón tay quấn mấy lọn tóc đang xõa ra. Dì Giang thấy cháu gái yêu quý của mình bị ăn hϊếp, quay sang nhìn cô Chi, nói:
“Bác gái chưa bao giờ nhận ai khác ngoài chị gái tôi làm con dâu!”
Dì Giang, quá xuất sắc, chấm cho dì 10 điểm luôn!
Ngân nhìn dì, tay giơ ngón trỏ đồng ý với câu nói quá ưa là ngầu đó. Hehe, dì cháu ngầu nhất quả đất.
Cái gì? Con ranh này thì liên quan gì đến Nguyễn gia cơ chứ? Nó chỉ là em gái của vợ trước của anh hai thôi mà... Vậy mà...vậy mà con ranh này ăn gan trời hay sao mà dám nói lại cô ta cơ đấy! Có mắt mà không thấy núi Thái Sơn!
[...]
Một lát sau thì mọi thứ đã ổn định hơn, không còn tức giận, khó chịu mà chỉ còn sự im lặng. Sự im lặng có thể gϊếŧ người! Người hầu sắp xếp đủ ghế cho mọi người ngồi quanh giường của bà nội, không khí căng thẳng vô cùng.
Căng thẳng và im lặng cũng phải thôi bởi vì ít phút nữa thôi ông, bà nội sẽ tuyên bố số tài sản của cả Nguyễn gia sẽ thuộc về ai mà. Haha, anh em nhà họ nội và bố chắc khó chịu lắm nhỉ, họ đã bao giờ ngờ rằng có ngày ông, bà nội lại có đủ sức khỏe để chính bản thân tuyên bố tài sản Nguyễn gia sẽ thuộc về ai đâu.
Haha, giờ ông, bà nội sức khỏe còn tốt chán, xem ra điều anh em nhà nội mong chờ bấy lâu nay tan biến hết rồi... Chẳng biết nếu không có tí gì từ tài sản của Nguyễn gia thì anh em nhà bên ấy phải xoay sở như nào ta?
Chắc chạy đôn, chạy đáo đi vay đủ các thể loại người trong xã hội rồi ôm nợ chồng chất, phải bán nhà để trả nợ, của cải trong nhà tiêu tán và...phụt, haha, mới nghĩ đến thôi đã mắc cười chết mất.
Đối với Ngân mà nói, của cải của Nguyễn gia cô đâu có hứng! Thứ cô cần đâu phải của cải, vật chất, thứ cô cần là sự tự do và hạnh phúc kia kìa, mà những thứ đó thì cô lại chẳng bao giờ có được! Thế mới chán!
“Anh hai, anh nghĩ chúng ta có được gì không?”
Cô Chi kéo tay áo của bố, hỏi thì thầm. Bố tậc lưỡi, trả lời mông lung:
“Chắc có đấy”
Cô Chi không hài lòng với câu trả lời đó, huých vào tay bố, nói nhỏ:
“Chắc là chắc thế nào? Mình là con ruột đương nhiên có rồi”
Bố ậm ừ cho qua chuyện rồi hướng ánh mắt mong chờ về phía giường, nơi ông, bà đang ngồi. Bố nghĩ bụng: Chậc, tài sản của Nguyễn gia cũng đâu phải tầm thường, đống tài sản kếch xù đó làm mờ hết con mắt của người khác, nói gì đến anh em nhà họ nội? Đống tài sản đó chỉ có thể thuộc về ta mà thôi, thuộc về một mình Nguyễn Thế Vinh này thôi!
Bố nở một nụ cười, một nụ cười rất tự tin, như thế bố đã đoán trước được mọi chuyện.
Ông nội không dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề, ông nói:
“Toàn bộ tài sản của Nguyễn gia sẽ thuộc về..."